Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đáng tiếc, anh ấy không cho tôi nhìn. Không cho nhìn, vậy hôn một cái chắc là được chứ. Thế là tôi thuận theo trái tim mình, gọi anh ấy. "Tần Kiêu, lúc này lẽ ra anh phải hôn tôi chứ." Động tác của Tần Kiêu khựng lại, tiếp đó có chút cứng đờ vươn dài cái cổ ra, mất kiên nhẫn nói. "Hôn mau." Tôi nhìn hành động của anh ấy, trong lòng chợt nóng lên. Người này không phải ngay cả hôn cũng không biết đấy chứ. Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều. Tần Kiêu vẫn duy trì tư thế sát lại gần tôi, nôn nóng thúc giục. "Chẳng phải bảo muốn hôn sao? Cậu đang làm cái gì thế? Lại định trêu tôi à." Thấy anh ấy sắp nổi giận, tôi vội vàng ôm lấy cổ anh ấy rồi ngậm lấy đôi môi ấy. Trong lòng thầm có đáp án. Anh ấy... đúng là không biết thật. Tôi áp tay vào sau gáy anh ấy, chầm chậm dẫn dắt nhịp thở, sửa lại động tác cho anh ấy, mãi cho đến khi Tần Kiêu học được rồi, tôi mới nhường lại thế chủ đạo cho anh. Thiên phú của đàn ông trong một số phương diện quả nhiên vĩnh viễn không thể đánh giá thấp, chỉ trong vỏn vẹn vài phút, Tần Kiêu đã học được toàn bộ quy trình. Tôi sướng rơn cả người vì được nhẹ nhõm, mặc cho anh ấy muốn vo tròn bóp méo thế nào thì tùy. …… Mặt trăng không biết đã lên từ bao giờ, qua ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi cẩn thận đánh giá người đàn ông đang đổ mồ hôi đầm đìa trước mặt mình. Đẹp trai thật. Chỉ tiếc là sau này không còn được nhìn thấy nữa. Với cái dáng vẻ này của anh ấy, xác suất cao là sẽ không thèm xuất hiện trước phần mộ của tôi. Nhưng nếu anh ấy dám cùng người khác làm càn trước mộ tôi, tôi nhất định sẽ nhảy bật lên ném tro cốt vào mặt cả hai đứa. Càng nghĩ càng thấy phiền. Tôi vươn tay mò mẫm bao thuốc lá trên tủ đầu giường, còn chưa kịp rút ra một điếu, tay đã bị người ta tóm lấy trước một bước, mạnh mẽ ấn trở lại mặt giường. Giọng điệu Tần Kiêu không vui. "Lời dặn của bác sĩ cũng không thèm nghe?" Tôi bất đắc dĩ. "Tôi bị ung thư dạ dày chứ có phải ung thư phổi đâu." Anh ấy không mảy may dao động, lạnh giọng ra lệnh. "Không được." Tôi khẽ chậc một tiếng, bất mãn móc mỉa. "Bác sĩ còn bảo tôi đừng buông thả dục vọng đấy? Lẽ nào bây giờ anh định dừng lại?" Cơ thể Tần Kiêu cứng đờ, sau đó vô tình đứng dậy. Tôi mở to hai mắt không thể tin nổi. "Không phải chứ, ông tổ của con ơi, rời đi vào lúc này, nghe không ra là tôi đang nói đùa sao?" Anh ấy tùy ý bới một chiếc áo sơ mi từ trong tủ ra, ánh mắt tối tăm u ám dừng lại trên mặt tôi. "Không phải cậu đang khó chịu sao?" Tôi sững người một chút. Quả thật lúc nãy dạ dày có hơi nhức nhối, định hút điếu thuốc để xoa dịu đôi chút, không ngờ lại bị Tần Kiêu phát hiện. Tôi có chút ảo não vò rối mái tóc. "Chút đau đớn ấy nhịn một xíu là qua thôi, tiếp tục đi mà." Anh ấy không thèm để ý đến tôi. Trước khi vào nhà vệ sinh, không biết anh ấy nghĩ tới điều gì mà đi thẳng tới đầu giường, cầm luôn cả bao thuốc đi. Nhìn hành động của anh ấy, tôi cười thầm trong bụng. "Này, Tần Kiêu, không phải ngủ với tôi xong anh liền yêu tôi luôn rồi đấy chứ." Bước chân anh ấy chợt khựng lại, rất lâu sau anh ấy mới ngoảnh đầu, đôi mắt lấp lóe tia sáng khó hiểu lườm tôi một cái. "Tôi chỉ là không thích có người hút thuốc trên giường của mình, với lại ai thèm thích một kẻ dối trá như cậu cơ chứ." 3 Chán phèo. Tôi thu hồi ánh nhìn. Thừa dịp Tần Kiêu đang tắm, tôi nhặt chiếc quần của mình trên mặt đất lên mặc vào. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Tôi tiện tay mở ra, sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, đồng tử đột ngột co rút lại. Tin nhắn được gửi đến từ bệnh viện Tân Giang. [Anh Triệu, bệnh tình của anh rất có thể đã bị chẩn đoán nhầm, phiền anh thu xếp thời gian đến bệnh viện xác nhận lại càng sớm càng tốt.] Đưa mắt liếc nhìn căn phòng bừa bãi ngổn ngang, đầu tôi bắt đầu ẩn ẩn đau. Đến bệnh viện tái khám, chẩn đoán nhầm thật. Là loét dạ dày. Cả người tôi tê rần. Tôi phải giải thích với Tần Kiêu thế nào rằng toàn bộ sự việc này chỉ là một pha hiểu lầm tai hại đây. Quan trọng hơn là xui rủi thế nào cái bệnh viện liên quan đó lại là tài sản nhà mình, tôi có mười cái miệng cũng không thể nói cho rõ ràng được. Thời gian trôi qua, mọi chuyện sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng tôi cũng đâu thể vì một lần chẩn đoán sai mà chết thật cho Tần Kiêu xem được. Tâm trạng tôi phức tạp ngồi lên xe. Đàn em ngồi phía trước cất giọng hỏi. "Lão đại, chúng ta vẫn đến khu Đông chứ ạ?" Tôi day day mi tâm. "Về nhà đi." Nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm. "Dạo này bảo anh em dưới trướng an phận một chút, đừng có đi chọc ngoáy khu Đông." Đàn em vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. "Tại sao ạ?" Tôi thở dài một hơi, phiền não ngả người ra lưng ghế, bộ dạng như không còn gì luyến tiếc. "Cứ làm theo là được." Bây giờ tôi vô cùng hối hận vì sự bốc đồng của mình, đương nhiên đáng chết nhất vẫn là cái bệnh viện chó má này. Chỉ cần nó gửi tin nhắn sớm hơn một ngày thôi, tôi cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao