Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đôi môi bị người ta bất ngờ bịt kín, Tần Kiêu cắn mạnh vào môi tôi, hận không thể xé toạc xuống một miếng thịt. Anh ấy oán hận khôn nguôi. "Triệu Lệ, cậu thử xem, xem tôi có để cho cậu có cơ hội đi yêu đương với người khác hay không." Tôi thực sự nổi điên rồi. "Mẹ nó anh bị bệnh à? Hỏi thì anh bảo không thích tôi, bây giờ lại nhất quyết không chịu buông tha cho tôi, anh mẹ nó sống lâu quá nên muốn chết rồi đúng không?" Tần Kiêu hờ hững nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt rùng rợn đáng sợ nhìn đến mức khiến da đầu tôi tê rần. "Cậu muốn tôi thích cậu, cậu không tự nhìn lại xem bản thân mình đã làm những cái gì à?" "Một tháng trước, cậu cá cược với người ta nói rằng sẽ thu phục tôi trong vòng ba tháng. Không lâu sau, cậu nói thích tôi, rủ tôi lên giường cùng, còn nói dối là mình bị ung thư. Nực cười ở chỗ, rõ ràng tôi từng nghĩ có lẽ cậu đang lừa gạt, trêu đùa tình cảm của tôi, nhưng tôi vẫn nguyện ý tin rằng cậu sẽ không mang chuyện sống chết này ra để nói đùa, tôi hao tổn tâm trí chạy đôn chạy đáo đi tìm chuyên gia cho cậu. Kết quả thì sao, ung thư là giả, lúc tôi quay về muốn bắt cậu cho tôi một lời giải thích thì cậu đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Vừa tìm được cậu thì cậu lại vội vàng muốn lên giường với kẻ khác, cậu thử nói xem, làm sao mà tôi có thể thích cậu cho nổi." Tôi nhất thời nghẹn họng. Một tháng trước, có một thằng đàn em dưới trướng huênh hoang nói rằng Tần Kiêu có ý với hắn, nửa đêm còn giữ hắn lại trong thư phòng để nói chuyện. Bảo rằng ngoài hắn ra chưa từng có ai được ở lại đó quá mười hai giờ đêm, hắn ta ngồi trong nhà ăn thao thao bất tuyệt, tự tin ngút ngàn nói rằng mình có thể cưa đổ Tần Kiêu trong vòng một năm. Tôi nghĩ tới chuyện ngày nào Tần Kiêu cũng đuổi tôi về nhà từ rất sớm, cơn hỏa khí ngay lập tức bốc lên ngùn ngụt. Tôi sấn sổ bước tới, móc sạch toàn bộ tiền trong túi vỗ chát xuống bàn, khí thế hừng hực muốn cá cược với người ta —— Trong vòng ba tháng tôi chắc chắn sẽ tóm gọn được Tần Kiêu. Kết quả không lâu sau, người anh em đó bị phát hiện là nội gián do một thế lực nhỏ lẻ cài vào. Ngày hôm sau, Tần Kiêu ra lệnh cho tôi tới xem tận mắt toàn bộ quá trình trừng trị kẻ phản bội, còn sai người cảnh cáo tôi phải ngoan ngoãn an phận một chút. Lúc đó tôi còn tưởng là những hành động lén lút riêng tư của mình đã bị phát giác, hóa ra lại là do anh ấy sợ tôi chơi đùa tình cảm của anh nên mới đưa ra lời cảnh cáo. Tôi đột nhiên lờ mờ nhận ra được điều gì đó, liền cất lời hỏi anh. "Anh cho rằng tôi cố tình tỏ tình với anh là vì có mục đích, nên anh mới không muốn thừa nhận là mình thích tôi?" Tần Kiêu quắc mắt liếc tôi một cái. "Mẹ kiếp cậu bớt ảo tưởng sức mạnh tự mình đa tình đi, tôi mới không thèm thích..." Chẳng đợi anh ấy nói dứt câu tôi đã nhanh chóng ngắt lời. "Không phải, anh nghe tôi giải thích đã, tôi không hề có ý định muốn trêu đùa hay lừa gạt tình cảm của anh đâu..." Tôi xổ ra một hơi không nghỉ, đem toàn bộ chân tướng sự thật nói hết ra. Tần Kiêu nhìn tôi thật sâu, im lặng hồi lâu, anh ấy đưa tay lên phẩy một cái, đuổi toàn bộ đám người trong phòng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, anh ấy đột nhiên hệt như một con chó tuột xích há miệng cắn phập vào xương quai xanh của tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay giật lấy tóc anh ấy, hét to. "Ông tổ của con ơi, đại ca, tôi lại chọc gì đến anh nữa rồi?" Anh ấy nhả miệng ra, liếc xéo tôi một cái. "Thấy cậu ngứa mắt." … Chịu luôn. Cái tính nết nắng mưa thất thường này, cũng chỉ có tôi mới chịu thích, chứ không tôi sống chết gì cũng tát cho anh ấy hai bạt tai rồi. Tôi xoa xoa chỗ vừa bị anh ấy cắn đến phát đau, nhấc đầu gối lên nhè nhẹ cọ sát vào đùi anh ấy. "Vậy câu trả lời của anh thì sao? Tôi thật sự thích anh mà, cho nên bây giờ anh đã có thể thích tôi được rồi đúng không?" Suy nghĩ lại một chút, mặc dù tôi thích Tần Kiêu, nhưng như thế này có vẻ tôi hơi bị hèn mọn quá rồi thì phải, thế là hắng giọng một cái: "Anh mà không đồng ý, tôi sẽ lập tức bắt xe rời đi luôn, để anh vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy tôi nữa." "Cậu dám!" Tần Kiêu tức giận gầm lên một tiếng, đôi mắt anh ấy đỏ ngầu, trầm giọng uy hiếp. "Cậu còn dám chạy? Cậu mà chạy thêm một lần nữa thì xác định là đừng hòng cần đến đôi chân đó nữa." Tôi tỏ vẻ nghiêm túc ôm lấy một nửa khuôn mặt, u sầu đau đớn. "Anh thà đánh gãy chân tôi cũng không chịu thừa nhận là thích tôi, thôi bỏ đi, tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Anh nhớ là đánh gãy luôn cả tay tôi đi nhé, nếu không tôi không đảm bảo được là tôi có lết ra ngoài để đi ăn vụng hay không đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao