Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, Giang Mục đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời. "Đại ca nói muốn ngủ với tôi, nếu anh muốn kiếm chuyện thì để ngày mai hẵng đến... Á..." Tần Kiêu phóng nhanh như một mũi tên lao tới, nhấc chân đạp thẳng vào ngực Giang Mục, đá văng người xa đến tận ba mét. Anh ấy lạnh lùng trào phúng. "Mày cũng xứng sao." Tôi nhíu mày: "Tần Kiêu, anh làm..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh ấy dùng sức quật mạnh xuống giường, anh ấy bóp chặt cổ tôi, giọng nói tàn nhẫn. "Triệu Lệ, chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Ngủ xong rồi liền không thích nữa à, tôi đã từng nói cậu không được đi lả lơi khắp nơi đúng không, đã từng nói nếu cậu tìm người khác thì tôi sẽ lột da cậu đúng không. Cậu con mẹ nó không lọt tai một chữ nào phải không." Trong mắt anh ấy lóe lên tia sáng đầy cố chấp. "Chọc ghẹo tôi xong mà còn dám bỏ chạy, cậu nghĩ tôi là loại người dễ dàng bị đá vậy sao. Nếu đã thích lên giường đến thế, vậy thì cậu nằm chết luôn trên giường của tôi đi." Tôi cũng bị thái độ ngang ngược vô lý của anh ấy chọc giận. "Anh có tư cách gì mà quản tôi!" "Bốp." Mông tôi ăn trọn một cái đánh thật mạnh. Tần Kiêu nghiến chặt răng hàm, rặn ra một tiếng cười lạnh lẽo từ kẽ môi. "Tôi không có tư cách, vậy ai có?" Anh ấy bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn về phía Giang Mục đang bị những người anh ấy mang tới đè chặt xuống sàn, khinh thường cười một tiếng. "Nó sao?" Đáy mắt Tần Kiêu đỏ ngầu, loáng thoáng toát ra vài phần điên cuồng. "Triệu Lệ, nó là người có tư cách đó à? Đúng là khiến người ta cảm thấy ngứa mắt thật đấy, tôi bảo người phế nó đi có được không, như vậy, có phải là tôi đã có tư cách để quản cậu rồi đúng không?" Chẳng đợi tôi phản ứng lại, anh ấy đã lập tức ra lệnh. "Đánh chết nó cho tôi." Tôi sửng sốt trợn tròn mắt, vội vàng hét lên ngăn cản bọn họ. "Dừng tay." Nắm lấy cà vạt của Tần Kiêu, tôi dùng sức giật mạnh anh ấy xuống. "Mẹ kiếp đừng có phát điên nữa, chuyện này không liên quan đến cậu ta." Tần Kiêu rủ mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. "Không liên quan đến nó à, Triệu Lệ, cậu trốn ra nước ngoài đến cả Nhị đương gia tín nhiệm nhất cũng không dẫn theo mà lại chỉ đem theo cái thằng ngu ngốc này. Cậu bảo không liên quan đến nó, cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc?" Anh ta nhếch môi vô tình. "Sao hả, lấy tôi ra làm đá kê chân luyện tập phải không, hay là cậu định ngủ với thêm bao nhiêu người nữa, gom đủ con số may mắn sáu mươi sáu hay tám mươi tám cho người trong lòng của cậu mới chịu thôi?" Sắc mặt tôi trắng bệch, không thể tin nổi hỏi anh ấy. "Anh... vừa nói cái gì?" Năm ngón tay anh ấy siết chặt lại, bóp cằm tôi đến phát đau. "Tôi nói cậu định ngủ cho đủ..." Tôi tức giận đến mức hai mắt đỏ au, chẳng đợi anh ấy nói hết câu, trực tiếp vung luôn một cú đấm tới. Trái với dự đoán, Tần Kiêu hoàn toàn không né tránh, anh ấy cứ thế im lặng để mặc nắm đấm của tôi nện thẳng lên mặt mình. Căn phòng chớp mắt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người đứng chết trân tại chỗ, sững sờ hướng mắt về phía chúng tôi. Tôi cũng chết sững. Tôi cứ tưởng Tần Kiêu sẽ đánh trả, cùng tôi đánh nhau một trận long trời lở đất, chí ít cũng để tôi được xả cục tức. Thế nhưng bây giờ anh ấy lại đứng im bất động chịu đòn như vậy, khiến một ngọn lửa kẹt lại ngay cổ họng tôi, nuốt không trôi mà nhổ cũng không được. Tần Kiêu dùng ngón tay cái quệt đi vết máu đọng nơi khóe miệng, cúi đầu bật ra một tiếng cười chế giễu chẳng rõ ý vị. "Cậu đang tức giận sao? Tại sao? Tôi vu oan cho cậu à? Trước khi tôi bước vào đây, chẳng phải hai người đang định lên giường với nhau hay sao? Hay là ở đây có hiểu lầm gì à?" Ánh mắt anh ấy khóa chặt lấy tôi, tựa hồ như muốn lột trần tôi ra từng lớp từng lớp một, để xem thân thể của tôi có còn sạch sẽ hay không, để xem trong trái tim của tôi liệu có anh ấy hay không, và liệu có phải chỉ có mình anh ấy hay không. Bị nhìn đến mức một cỗ lửa giận vô danh bùng bùng bốc lên trong tôi. Lại như thế này nữa rồi. Chẳng cho tôi một danh phận gì, nhưng lại muốn vượt quá giới hạn để quản thúc tôi. Tôi tức tối văng tục chửi mắng. "Có hiểu lầm hay không thì liên quan mẹ gì đến anh, anh là cái thá gì của tôi chứ, cho dù một ngày tôi ngủ với tám người thì cũng liên đéo gì đến anh?" Khuôn mặt bất thình lình bị bóp chặt, Tần Kiêu tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, anh ấy gằn từng chữ một lặp lại câu nói của tôi. "Một ngày ngủ với tám người?" Lý trí của Tần Kiêu hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt gớm ghiếc hét lớn. "Triệu Lệ, cậu cướp đi đêm đầu tiên của tôi vậy mà giờ còn có gan mở miệng nói với tôi là muốn một đêm ngủ với tám người, cậu có gan lắm." 9 Trong lòng tôi dâng lên chút phẫn uất và tủi thân, nhịn không được buông ra những lời giận dỗi. "Vậy anh muốn tôi phải làm sao đây? Chỉ cần không ngủ với người khác là được chứ gì, nếu tôi yêu kiểu tình yêu thuần khiết Plato với người khác và chỉ ngủ với mình anh thôi thì anh đã hài lòng chưa? Thời gian biểu để anh tự sắp xếp đấy, tôi ngủ với anh xong còn phải tranh thủ thời gian đi nấu cơm cho người khác nữa chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao