Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ôm chặt bụng, làm bộ làm tịch hô to. "Đau quá." Hé mắt một khe hở nhỏ thăm dò vẻ mặt Tần Kiêu, thấy anh ấy vẫn hoàn toàn thờ ơ, tôi lại càng gào to hơn. "Đau thật mà, chết mất, càng ngày càng đau." Tần Kiêu không động thanh sắc mà đánh giá tôi. Một lúc lâu sau, anh ấy khẽ chậc một tiếng, ghét bỏ nói. "Bớt diễn đi, giả trân thấy chết được." Tôi ngậm miệng lại, thầm nghĩ xem ra tối nay không ngủ được thật rồi. Tôi thở dài một tiếng, cạn sạch hứng thú phẩy tay. "Vậy anh đi đi." Tôi quăng mình ném thẳng lên giường, bắt đầu nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. 6 Những năm gần đây, lợi ích của khu Đông và khu Tây dần chồng chéo lên nhau, xích mích mâu thuẫn cũng thường xuyên xảy ra. Việc sáp nhập vốn đã là xu thế tất yếu, chỉ là vấn đề xem ai nuốt chửng ai mà thôi. Giờ đây, chiếc chìa khóa tượng trưng cho thân phận tôi cũng đã giao ra rồi, tự nhiên là không đòi lại được nữa. Tuy bề ngoài Tần Kiêu là kẻ bạc tình lạnh nhạt, nhưng đối với anh em dưới trướng lại rất trượng nghĩa, đi theo anh ta sẽ không phải chịu khổ, tôi cũng yên tâm phần nào. Lát nữa mở một cuộc họp video làm công tác tư tưởng cho bọn họ là ổn. Thời gian còn lại, tôi sẽ chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản nước ngoài, kế sách hiện nay chỉ có thể tạm ra nước ngoài lánh nạn một thời gian vậy. Phía sau thắt lưng chợt trĩu nặng. Chẳng biết Tần Kiêu đã bước tới từ lúc nào, anh ấy dang cặp chân dài sải bước, ngồi hẳn lên eo tôi. Những ngón tay thoăn thoắt cởi thắt lưng của tôi, trong giọng điệu lộ ra chút dung túng bất đắc dĩ. "Ba mươi phút, chỉ làm một lần thôi, phần còn lại khi nào về tôi sẽ bù cho cậu, tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm một chút." Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ đầu giường trước mặt, khàn giọng hỏi anh ấy. "Sao tự dưng lại đổi ý rồi?" Tần Kiêu ngước mắt lên, ánh mắt u tối. "Thấy thương cậu đó, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cứ như thể nếu tôi dám bỏ mặc cậu mà rời đi ngay thì cậu sẽ khóc đến chết mất." Tim đập mạnh như gõ trống, tôi quay đầu lại rọi ánh mắt nhìn anh ấy chằm chằm. Kể từ khi tôi phát hiện bị ung thư, Tần Kiêu cứ luôn nói những lời khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Giống như bây giờ vậy, giọng điệu của anh ấy tự nhiên đến mức hệt như đang tán tỉnh người yêu, thật khó để không nghĩ ngợi lung tung. Tôi nhớ lại những thủ đoạn xử lý kẻ phản bội của anh ấy, có lẽ là để dằn mặt, cũng có thể là vì lý do khác, nhưng lần nào tôi cũng có mặt ở hiện trường. Cảnh tượng máu me bạo lực đến mức tôi thậm chí còn chẳng thể xem hết toàn bộ quá trình. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa hề đả động đến chuyện tôi lừa dối anh ấy suốt năm năm. Không có ý định trả thù tôi, thậm chí còn nhọc lòng tốn sức đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Tôi tự nhận mình không phải là kẻ hoang tưởng tự luyến, nhưng cách đối xử khác thường này vẫn khiến tôi không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Tôi cố tình dùng lời lẽ để thăm dò anh ấy. "Anh mềm lòng từ bao giờ thế? Nói thật đi, thực ra anh cũng thích tôi đúng không, nếu không với cái tính cách của anh thì làm gì có lòng tốt chữa bệnh cho tôi, e là anh còn đang hận không thể để tôi chết quách đi cho sớm sủa ấy chứ." Tần Kiêu hơi nhếch mí mắt, nửa đùa nửa thật nói. "Sao cậu biết tôi không phải đang đợi cậu khỏi bệnh rồi mới tính sổ, cậu lừa tôi năm năm, thì tôi đương nhiên phải tàn nhẫn trả thù cậu đủ năm năm mới cam lòng bỏ qua." Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe được câu này, tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Tôi không vui vẻ, đương nhiên cũng không muốn để cho Tần Kiêu được vui vẻ. Đã giao hẹn là ba mươi phút, vậy mà tôi cố tình quấn lấy anh ấy trọn một tiếng đồng hồ mới chịu thả người đi. Anh ấy liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt đen sầm lại, lúc mặc quần áo không thèm nói với tôi câu nào, chỉnh trang chớp nhoáng rồi lao ra khỏi cửa. Đi vội đi vàng, hệt như đi chạy nạn vậy. Tôi nằm ườn trên giường mười mấy phút rồi mới chịu xuống giường dọn dẹp tàn cuộc. Trước khi rời khỏi Tân Cảng, tôi chỉ dẫn theo Giang Mục – người từng theo tôi từ Ý đến đây. Cậu ta mang vẻ mặt ngái ngủ. "Lão đại, muộn thế này rồi còn đi đâu nữa?" Tôi dựa đầu vào cửa sổ xe, miệng ngậm điếu thuốc, uể oải đáp lại. "Chạy trốn giữ mạng." Mặt cậu ta méo xệch. "Lại trốn nữa ạ?" Năm năm trước, vì không mãn nguyện với cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt, tôi đã trốn từ Ý đến Tân Cảng. Giờ đây năm năm đã trôi qua, tôi lại phải từ Tân Cảng bỏ trốn ngược về đó lánh nạn. 7 Vừa về Ý chưa được hai ngày, chị gái tôi - Triệu Mạt đã dẫn người đến chặn đường tôi ở quán bar. Dưới ánh đèn rực rỡ, chị ấy đột nhiên lên tiếng. "Dạo này có người đang tìm kiếm mày khắp nơi đấy." Trái tim tôi khẽ run lên. Tôi tự nhiên biết kẻ đó là ai. Thế nhưng rồng mạnh khó ép được rắn độc nơi đất khách, ở đây e là anh ấy có lòng mà chẳng có sức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao