Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Điều duy nhất đáng an ủi là, tôi là người nằm dưới, Tần Kiêu sẽ không đến mức muốn phế luôn thứ đó của tôi. Về đến nhà, tôi cầm một chai vang đỏ bước vào bồn tắm, bắt đầu dọn dẹp lại mớ bòng bong trong lòng. Việc quan trọng nhất lúc này là làm sao để Tần Kiêu tin rằng tôi thật sự cũng chỉ là nạn nhân, còn về chuyện có thể phát triển thêm bước nữa hay không thì đã quá rõ ràng rồi. Gạt chuyện này sang một bên, tôi còn làm nội gián dưới trướng anh ấy suốt năm năm trời. Hồi mới đến Tân Cảng, tôi đã tự tiến cử mình để làm việc cho anh ấy. Ban đầu cũng chỉ vì muốn thăm dò lai lịch của Tần Kiêu, có thể trà trộn lăn lộn thành nhân vật sừng sỏ ở Tân Cảng thì chắc chắn không phải dạng vừa. Tôi làm sao có thể ngờ được trong quá trình tiếp xúc hàng ngày mình lại yêu đối phương, thậm chí còn đến mức không có anh ấy thì không được. Thầm thở dài trong lòng, tôi mang theo tâm trạng rối bời châm một điếu thuốc. Sau khi biết mình thích Tần Kiêu, vốn dĩ tôi định từ từ lên kế hoạch luộc ếch bằng nước ấm, tất cả đều tại cái tờ giấy khám sức khỏe chết tiệt kia. Mẹ nó. Lần này hỏng bét hết cả rồi. Rít mạnh một hơi thuốc, tôi nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo đến thất thần. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đột ngột xuất hiện trước mắt, tôi vừa định rút súng thì nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu đen quen thuộc trên ngón trỏ của đối phương. Tinh thần đang căng cứng liền buông lỏng, tôi thả tay khỏi khẩu súng, mặc cho đối phương thuận tay rút luôn điếu thuốc trên môi tôi. Quay đầu lại, tôi không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Tần Kiêu. Anh ấy dùng ánh mắt sắc bén liếc xéo tôi, thanh âm bực dọc. "Vẫn còn hút? Cậu chê mình chết quá chậm phải không?" 4 Tôi có chút chột dạ sờ sờ mũi, không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện để nói. "Sao anh lại ở đây?" Anh ấy tiện tay dụi tắt điếu thuốc, từ trong cổ áo mở phanh lôi ra một chiếc chìa khóa bằng vàng, quơ quơ trước mặt tôi. "Quên rồi à?" Tôi chợt nhớ ra. Tối qua, lúc tình nồng ý mật, tôi quấn lấy môi lưỡi anh ấy, hormone Adrenaline tăng vọt, trong lúc quá khích đã đưa luôn thẻ thông hành mang theo bên người làm minh chứng cho thân phận của mình cho Tần Kiêu. Tôi bất lực nhắm mắt lại. Đầu hình như lại càng đau hơn. Hậu quả của sự bốc đồng nhất thời chính là, bây giờ tôi đến việc muốn ở trong địa bàn của mình, bảo vệ an toàn cho bản thân cũng chẳng làm được. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Tần Kiêu ôm ngang eo nhấc bổng tôi lên mà chẳng báo trước. Tôi nhìn thân thể không mảnh vải che thân của mình, có chút mất tự nhiên đưa tay lên che. Động tác nhỏ nhặt này rơi vào mắt Tần Kiêu, sắc mặt anh ấy tức thì biến đổi. "Đêm qua ở trên giường tôi lẳng lơ thành như thế, cái gì cần xem cũng đã xem hết cả rồi, bây giờ cậu còn bày đặt xấu hổ cái quái gì chứ?" Trong lòng tôi thầm lẩm bẩm. Thế này mà giống nhau sao? Lúc đó cả hai đều trần truồng, muốn phóng túng thế nào thì phóng túng. Bây giờ tôi thì tồng ngồng trong khi Tần Kiêu lại âu phục chỉnh tề, nhìn kiểu gì cũng thấy kì quái. Khí thế thua kém một khoảng lớn thì cũng đành đi, thoạt nhìn tôi lại còn chết tiệt giống như cô tình nhân nhỏ được Tần Kiêu bao nuôi bên ngoài. Tâm trạng cực kỳ khó ở. Ngay khoảnh khắc Tần Kiêu đặt tôi xuống giường, tôi dùng thế cá chép bật người, lập tức phóng tới mở tủ quần áo để giữ gìn hình tượng của mình. Tần Kiêu nhàn nhã nửa dựa vào đầu giường, ánh mắt càn rỡ đánh giá căn phòng của tôi. Một lát sau, anh ấy chê bai lên tiếng đánh giá. "Bừa bộn thật." "Vâng vâng vâng, anh cũng không thèm nghĩ xem tôi suốt ngày bận tối mắt thay anh làm việc thì thời gian đâu ra mà dọn dẹp phòng ốc." Vừa mới tròng được cái quần lót vào, phía sau lưng bỗng truyền đến chất giọng trầm thấp của Tần Kiêu. "Đưa bệnh án của cậu đây tôi xem." Lưng tôi lạnh toát, chuông cảnh báo trong lòng kêu inh ỏi, không phải Tần Kiêu đã phát giác ra chuyện gì rồi chứ. Tôi vờ như vô tình hỏi. "Cần bệnh án để làm gì?" Anh ấy liếc tôi một cái, ngữ khí không rõ. "Tìm cậu tôi xin mấy chuyên gia đến, xem xem bệnh của cậu còn trị được hay không. Đừng nói nhảm nữa, lấy đồ đi tôi còn nhanh chóng đưa qua đó, tránh làm lỡ mất bệnh tình." Cậu của Tần Kiêu, viện sĩ của một bệnh viện top đầu ở nước ngoài. Trong ấn tượng của tôi, quan hệ của hai người họ không hề tốt, không lẽ anh ấy đặc biệt đi cầu xin người ta vì tôi. Đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm động. Tôi quay lưng lại với anh ấy, cười khan hai tiếng. "Hôm cầm báo cáo về không biết đã vứt xó nào rồi, để ngày mai tôi tới bệnh viện lấy cho anh một bản." Tần Kiêu không nói gì, anh ấy như suy tư điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào lưng tôi, rồi đột ngột hạ giọng. "Sao hả, cậu muốn chết thật à?" Tôi cười hi hi ha ha chẳng có chút đứng đắn nào: "Có thể sống thì ai mà chả muốn sống chứ." Trong tấm gương khảm trên tủ quần áo, đôi mày đang cau chặt của Tần Kiêu hơi giãn ra đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao