Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi hoàn toàn chẳng mảy may để tâm, nốc cạn một ly rượu. "Tìm thì cứ tìm thôi, ở trên địa bàn của nhà họ Triệu, anh cả đâu thể để em xảy ra chuyện được." "Nhưng mà chuyện này nói cho cùng vẫn là do em có lỗi với anh ta, mọi người cũng đừng ăn hiếp người ta quá." Triệu Mạt lườm tôi một cái cháy máy. "Ăn hiếp á? Mày còn chưa biết mình đã đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào đâu đúng không?" Tôi nghi hoặc. "Thế lực ông già để lại đã yếu kém đến mức này rồi sao?" Không thể nào. Tần Kiêu cho dù có lợi hại đến đâu, chung quy cũng chỉ có thể hoành hành ở Tân Cảng, lẽ nào anh ấy đã mời viện binh tới? Triệu Mạt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. "Mày tưởng Tần Kiêu đó thực sự chỉ là đại ca hắc đạo của khu Đông thôi sao, người ta là con trai ruột của người nắm quyền thực sự của băng đảng Mafia lớn nhất nước A đấy, lệnh truy sát hôm nay đều đã gửi thẳng đến nhà rồi kìa." Chị ấy nhíu mày. "Ý của anh cả là không thể công khai đối đầu, chỉ có thể âm thầm phái thêm người bảo vệ mày. Mày tốt nhất nên nói rõ xem rốt cuộc mày đã làm ra cái chuyện gì, để tao với anh cả còn biết bề đi cầu xin nương tay." Tôi nằm ườn ra ghế sô pha, phiền não đưa tay vò mặt. Làm chuyện gì à. Làm hơi bị nhiều luôn. Nhiều đến mức nhất thời tôi không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Há miệng ra, tôi sắp xếp lại từ ngữ, nói ngắn gọn, súc tích. "Em lừa tình, cuỗm luôn đời trai của người ta rồi." Không khí đột nhiên đông cứng lại. Triệu Mạt hung hăng trừng mắt xẻo tôi một cái, mang vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Mày giỏi giang quá nhỉ, trước khi ngủ với người ta mày không biết đường đi điều tra lai lịch của đối phương à?" Là do tôi không muốn điều tra chắc? Là tôi điều tra không ra mà. Chị ấy xách túi lên hùng hổ bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu. "Tao sẽ cố gắng tìm cách đuổi khéo bọn họ, nếu thật sự không được thì mày xác định là phải chịu chút đau khổ đi." Tôi gật đầu. Trong lòng tôi vốn đã hiểu rõ, chỉ là không ngờ Tần Kiêu lại hành động thần tốc đến vậy, chuỗi ngày sung sướng này trôi qua còn chưa hết một ngày. Hết tâm trạng uống rượu, tôi đứng dậy đi về khách sạn. Vừa quẹt thẻ mở cửa phòng, Giang Mục đã lẽo đẽo bám sát ngay sau mông tôi. Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. "Cậu đi theo tôi làm gì?" Cậu ta tỏ vẻ ngốc nghếch thật thà. "Tôi phải bảo vệ lão đại, cái gã Tần Kiêu đó vô cùng nham hiểm xảo trá, lỡ hắn ta đánh lén anh thì sao, tôi phải ở đây canh chừng cho lão đại." Giang Mục là một tên ngốc, nếu không thì bao năm nay tôi đã chẳng phải lúc nào cũng mang cậu ta bên mình, chỉ vì sợ lúc tôi vắng mặt thì với cái chỉ số IQ này cậu ta sẽ bị người khác bắt nạt đến chết mất. Nhưng dù có ngốc đến đâu đi nữa, thì lúc này chẳng nhẽ cũng không ý thức được là cần chừa lại cho tôi chút không gian riêng tư hay sao. Tôi còn phải đau đầu vắt óc nghĩ cách đối phó với sự làm khó của Tần Kiêu, tôi thực sự không có rảnh để đùa giỡn với cậu ta. Tôi lấy tay chỉ ra cửa. "Ra ngoài." Giang Mục trời sinh có cái máu phản nghịch, bướng bỉnh hệt như con bò tót không chịu nghe lời. "Tôi nhất định phải bảo vệ sự an toàn của lão đại." Tôi đang bực bội ruột gan, chỉ muốn mau chóng tống cổ người ra ngoài để được yên tĩnh một chút, thế là buột miệng ăn nói lung tung: "Tôi không cần cậu bảo vệ, hơn nữa tôi là gay, cậu biết gay là có ý gì không? Tức là người đàn ông sẽ đi ngủ với đàn ông ấy, cậu ở đây không an toàn đâu." Giang Mục há hốc mồm ngây người, đờ đẫn nhìn tôi. Tôi hơi mất tự nhiên, quay lưng đi ngang qua cậu ta, giả vờ như đang dọn dẹp hành lý. Một lúc lâu sau, người đứng phía sau lưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi phiền não "chậc" một tiếng, vừa định xách cổ con bò bướng bỉnh này ném ra ngoài, quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Mục đang ngốc nghếch bắt đầu cởi quần. Tôi sợ hãi tái mét cả mặt, lập tức lao tới kéo quần cậu ta lên. "Mẹ kiếp, cậu phát điên cái gì thế?" Giang Mục bày ra dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Đại ca, tôi tình nguyện." Tôi tức nghẹn. "Đéo phải, ai thèm hỏi cậu, mẹ nó cậu bị bệnh à, mau cút ra ngoài cho tôi." Giang Mục nghiến răng khuyên tôi. "Đại ca, anh đừng nhịn nữa, tôi nguyện ý hy sinh thể xác của mình." Tôi tức đến mức hai mắt tối sầm lại, dồn sức ấn ghì cậu ta xuống đất, tay vừa giơ lên đang định nện cho hai đấm để cậu ta tỉnh ngộ lại, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp tung, đập "rầm" một tiếng vào tường. Quay đầu lại, liền bắt gặp ngay khuôn mặt âm trầm tàn nhẫn của Tần Kiêu, toàn thân anh ấy tỏa ra luồng khí lạnh ngắt đang từng bước áp sát, trông hệt như một con ác quỷ chui lên từ địa ngục để đòi mạng. "Hai người đang làm cái gì đấy?" 8 Có những lúc, tôi chỉ muốn giết sạch đám người đã không được thông minh lại còn lắm mồm trên thế giới này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao