Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
"Aaaa!"
Bờ mông ăn liền hai đòn tấn công bạo lực.
Tần Kiêu từ phía sau chồm lên đè lấy tôi, cắn vào tai tôi mở miệng âm u nói.
"Thật ra thì còn một cách khác hiệu quả hơn nhiều để giữ cậu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đấy."
Tôi tự nhiên thừa biết trong đầu anh ấy đang nghĩ cái trò gì.
Mẹ nó.
Người đàn ông chó má.
Đang nói chuyện đứng đắn đấy nhé?
Suốt ngày chỉ toàn nghĩ dăm ba cái thứ vớ vẩn linh tinh.
10
"Lão đại, chúng ta vẫn chưa về ạ?"
Giang Mục run lẩy bẩy đứng cách tôi xa đến tận năm mét, ngó nghiêng tứ phía.
Kể từ sau khi ăn trọn cú đá của Tần Kiêu, cả người cậu ta hình như đã khôn ra được một tí nhưng mà cũng chẳng thông minh thêm là bao.
Nhìn không ra là tôi đang tức giận mượn rượu giải sầu à?
Tiên sư nhà nó chứ.
Vốn dĩ cứ tưởng hôm qua hai chúng tôi đã nói rõ hết mọi bề, kiểu gì đi nữa thì anh ấy cũng phải nói thích tôi chứ.
Kết quả là vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, người đâu đã mất dạng.
Đi hỏi dò mới biết anh ấy đã hớt hải đi về nước ngay trong đêm, đến nửa chữ cũng chẳng thèm để lại cho tôi.
Đúng là chó đẻ.
Cho nên anh ấy tới đây đơn thuần chỉ là vì muốn lên giường với tôi, vậy mà còn dám ăn nói đường hoàng chỉ trích tôi là kẻ trăng hoa phóng đãng. Thế còn anh ấy thì là cái thể loại gì, một con lợn giống chỉ biết phát tình hay sao.
Lại còn là một con lợn thối tha chỉ biết phát tình với mỗi mình tôi.
Cái tên chó chết Tần Kiêu, lão tử mà còn thích anh ấy nữa, lão tử chính là một con gấu chó khổng lồ.
Đúng rồi.
Nhắc đến chữ khổng lồ.
Chỗ đó của Tần Kiêu...
Tôi độc ác tự nhổ bọt "phi" một cái phỉ nhổ chính mình.
Đúng là đồ không có tiền đồ, bớt suy nghĩ bậy bạ đi, chân tâm thích một người cũng không thể nào mang ra chà đạp như vậy được. Ngày mai, cho dù Tần Kiêu có quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi cũng tuyệt đối không mủi lòng.
Chỉ có điều, Tần Kiêu còn chưa kịp quỳ, thì tôi đã quỳ trước mất rồi.
Nửa đêm nửa hôm, tôi quỳ rạp trên giường, nghe âm thanh Tần Kiêu cầm thắt lưng gõ từng nhịp từng nhịp lên lòng bàn tay, không nhịn được mà căng cứng cả thắt lưng lẫn sống lưng.
Tần Kiêu đứng đằng sau, giọng điệu lạnh thấu xương.
"Nói đi, tự thân cậu đã làm sai chuyện gì?"
Làm sai chuyện gì à.
Vì đợi mãi đến quá nửa ngày mà chẳng thấy một cuộc gọi nào từ Tần Kiêu, tôi tức giận điên cuồng nốc liền mấy ly rượu.
Sau đó, tôi lại nhận nhầm Tần Kiêu là ông anh cả tới đón tôi.
Trên đường về khách sạn, tôi ăn nói ngông cuồng, không ngừng sỉ nhục hạ thấp Tần Kiêu.
Chê kỹ thuật trên giường của anh ấy thối nát, nói anh ấy là đồ mất lương tâm, mắng anh ấy là loại súc sinh không bằng heo chó. Tôi còn vỗ ngực dõng dạc nói bây giờ anh ấy có quỳ gối trước mặt tôi mà gọi tôi là ba ba, tôi cũng sẽ không thèm để ý tới anh ấy nữa.
Nhưng mà, tôi có nói sai câu nào đâu chứ.
Tôi im thin thít không hó hé nửa lời.
Phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, chiếc thắt lưng bị ném mạnh đi không chút báo trước.
Tần Kiêu từ phía sau ấn ghì lấy đầu tôi, sáp lại gần tai tôi cười lạnh.
"Suýt chút nữa là đã làm cậu sướng rồi."
Tôi.
"..."
Thật sự chưa từng phát hiện ra tên này lại thích suy diễn trong não đến vậy đấy.
Tôi động đậy eo, cọc cằn hất tay Tần Kiêu ra, chui tọt cả người nhét vào trong chăn:
"Còn chuyện gì nữa không, không có thì tôi đi ngủ đây."
Cứ nhắm ngay vào cái tội anh ấy không chịu nói thích tôi, tôi đã chẳng muốn ném cho anh ấy cái sắc mặt tốt đẹp nào rồi.
11
Mặt vừa vùi vào trong chăn, tôi đã bị người ta túm lấy kéo ngược lên.
Tần Kiêu bẻ mặt tôi qua, tâm trạng thoạt nhìn không được vui vẻ cho cam.
Cũng đúng thôi.
Tôi chưa bao giờ lạnh nhạt với anh ấy như vậy, bây giờ mới biết đường sầm mặt rồi à. Muộn rồi con ạ, ăn cứt cũng không đuổi kịp đồ nóng đâu, cho dù bây giờ anh ấy có tỏ tình với tôi, thì tôi cũng...
"Kết hôn đi."
Tôi mở to hai mắt không thể tin nổi, gian nan tiêu hóa lời nói của anh ấy: "Anh nói... cái gì cơ?"
Tần Kiêu chậm rãi ung dung chỉnh trang lại quần áo nhăn nhúm của mình, lúc này tôi mới phát hiện ra anh ấy đang khoác trên mình một bộ âu phục đen vô cùng trang trọng.
Anh ấy chẳng màng trả lời tôi, đi thẳng ra ngoài cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận mang vào, giọng điệu bình thản, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.
"Thay vào đi."
Tôi sững người, liếc nhìn bộ quần áo bên trong hộp, nhịn không được cong môi, trêu đùa.
"Sao nào, muốn cưới tôi à?"
Tần Kiêu đảo mắt lướt qua tôi, ngữ điệu không rõ ràng.
"Chẳng phải cậu nói tôi không có tư cách quản cậu hay sao, chúng ta kết hôn, tôi sẽ có thân phận đàng hoàng để quản giáo cậu."
Nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ, bàn tay vừa vươn ra cũng đình trệ khựng lại giữa không trung.
Tôi mím môi, tâm trạng chớp mắt rơi tọt xuống đáy vực sâu, vừa định hé miệng cự tuyệt, thì đôi môi đã bị người ta bịt kín.
Tần Kiêu nâng cằm tôi lên, in một nụ hôn lên môi tôi, khẽ khàng nói.
"Thích cậu."
Hàng lông mi tôi khẽ chớp động rung rung, trong lòng tựa hồ như được rót đầy mật ngọt, nhưng mà đồng ý nhanh nhẹn quá thì có vẻ tôi đang nôn nóng vã lắm rồi ấy.
Tôi ngửa người ra sau, lười biếng nằm ườn ra giường, nhướng mày làm giá nói.
"Anh bảo kết hôn là kết hôn chắc, tôi nói cho anh biết, không có chuyện dễ ăn thế đâu, tôi cứ không thèm kết hôn với anh đấy làm sao."
Tần Kiêu cắt ngang lời tôi, nụ cười trên mặt mang theo mấy phần kỳ dị.
"Không kết hôn thật à?"
Dưới đáy lòng trỗi dậy một cỗ cảm giác kì quái, nhưng mà bây giờ Tần Kiêu đang là người đi cầu xin tôi cơ mà, anh ấy thì có thể làm gì tôi được chứ?
Tôi ngẩng cao đầu một cách đầy kiêu hãnh.
"Không thèm."
Ngay giây tiếp theo, tôi bị Tần Kiêu bế bổng lên.
"Được, vậy thì không kết hôn nữa."
Đéo phải tôi nói không cưới là anh cũng khỏi cần cưới tôi luôn thế đâu!
Đồ đàn ông tồi tệ, lúc cần anh trung thực thật thà thì anh không thật thà, cái lúc cần anh mạnh mẽ cứng rắn thì anh lại nhũn ra.
Mười bốn tiếng đồng hồ sau, tôi mới biết được trong đầu Tần Kiêu rốt cuộc đang ủ mưu cái khỉ khô gì.
"Trước khi tới tìm cậu tôi đã tính kỹ hết cả rồi, tôi muốn quản cậu, hoặc là tôi có một thân phận hợp pháp đàng hoàng, hoặc là nhốt cậu lại để cậu hết đường đi tìm thằng đàn ông khác. Nếu cậu đã không muốn kết hôn cùng tôi, vậy thì cứ ngoan ngoãn ở yên trong căn hầm này đợi tôi đi."
Tôi cười gượng hai tiếng, ngăn cản bàn tay đang nắm chặt sợi dây xích sắt của anh ấy lại, cất giọng khô khốc.
"Bây giờ tôi hối hận vẫn còn kịp đúng không?"
Anh ấy dùng một lực không thể kháng cự khóa chặt sợi xích vào cổ chân tôi, ánh mắt từng chút từng chút như đang liếm láp cơ thể tôi, yết hầu cuộn lên xuống.
"Vẫn kịp."
Anh ấy ngồi bên mép giường cực kỳ hứng thú đưa ngón tay ngoắc ngoắc tôi, hạ giọng dụ dỗ.
"Muốn được ra ngoài, phải xem biểu hiện của cậu đã."
…
Hai ngày sau.
Tôi mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ra hay không ra ngoài cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi thực sự không muốn biểu hiện cái con mẹ gì nữa đâu.
Sau lưng truyền đến tiếng nói hớn hở của Tần Kiêu.
"Cục cưng à, hàng mới đặt giao tới rồi đây, tối nay chúng ta thử xem nhé."
Trong phòng chỉ vọng lại tiếng nức nở dở khóc dở cười của tôi.
"Tần Kiêu, cái đồ biến thái nhà anh!"