Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh ấy hơi nâng mí mắt, thông qua phản chiếu của tấm gương mà nhìn thẳng không chớp mắt vào tôi, ánh mắt đen kịt u tối. "Vậy thì tốt nhất, mạng của cậu là của tôi, không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép chết." Ánh mắt tôi lảng tránh dời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Câu nói này quá đỗi mập mờ. Mập mờ đến mức, tựa hồ như Tần Kiêu cũng thích tôi vậy, đương nhiên là nếu như tôi chưa từng nhìn qua cái dáng vẻ vô tình tuyệt nghĩa của anh ấy khi xử lý những kẻ phản bội. Đang mải suy nghĩ mông lung, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng lật giấy. "Báo cáo của cậu chẳng phải ở đây sao?" Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay phắt lại lao tới giật lấy. Vết nước dưới chân chưa khô, tôi lảo đảo một cái, ngã nhào thẳng lên người Tần Kiêu, tay còn ấn vịn ngay vào phần bụng của anh ta. Ánh mắt Tần Kiêu tối lại, giọng nói khàn đi. "Đây là... lại muốn rồi sao?" 5 Bàn tay anh ấy trượt xuống hông tôi mơn trớn một cách ái muội, dục vọng trên gương mặt dần dần hiển hiện, giấu cũng không giấu được. "Ừm." Tôi nuốt nước bọt, đầu óc cũng có chút rạo rực nôn nao, đưa tay vòng qua cổ Tần Kiêu, nhưng còn chưa kịp chạm vào môi anh ta thì đã bị đè xuống giường trước một bước. Tần Kiêu bẻ quặt cánh tay tôi ra sau, xoay người ngồi cưỡi lên hông tôi, vẻ mặt tồi tệ vỗ vỗ vào mặt tôi. "Tôi đang bận đem tài liệu đến chỗ bác sĩ, tối nay không có thời gian theo cậu làm loạn đâu, tự ra chỗ khác mà chơi đi." Tôi nghiến răng hàm, tức đến mức bật cười. Không có tâm trạng làm loạn nhưng lại có thời gian trêu đùa tôi cơ đấy, khiêu khích dụ dỗ câu dẫn dục vọng của tôi ra xong lại định phủi mông bỏ đi. Còn chưa kịp chất vấn, Tần Kiêu đột nhiên làm dịu giọng điệu, có vẻ như đang muốn xoa dịu tôi. "Đợi khi bệnh của cậu khỏi rồi, cậu muốn thế nào, tôi cũng đều chiều cậu." Cục tức nghẹn nghẹn ở ngực nháy mắt tiêu tán hết sạch. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Kiêu. Ánh mắt anh ấy vốn luôn lạnh nhạt nhưng giờ phút này lại loáng thoáng toát ra chút dịu dàng, tôi nhất thời chói mắt, thẫn thờ nhìn anh ấy mất một lúc lâu. Cằm chợt bị bóp chặt, Tần Kiêu chọc chọc vào trán tôi, ngữ khí kiên quyết. "Đừng nhìn tôi như vậy, tối nay tuyệt đối không được, tôi đi đây." Không biết nghĩ đến chuyện gì, anh ấy chợt khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Nếu để tôi phát hiện cậu dám ra ngoài tìm người khác, tôi lột da cậu, cậu ngoan ngoãn an phận cho tôi, đừng có đi lả lơi khắp nơi, nghe rõ chưa." Tôi rủ mắt, tầm nhìn rơi xuống chiếc quần của Tần Kiêu, không từ bỏ ý định mà giãy giụa vớt vát. "Làm một lần đi mà, không trễ của anh bao nhiêu thời gian đâu." Anh ấy thuận theo ánh nhìn của tôi liếc xuống, hơi cứng đờ rụt chân về, hung tợn cảnh cáo. "Đừng có câu dẫn tôi." Nói xong, anh ấy đứng dậy chỉnh trang lại quần áo nhăn nhúm. Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, đại não không ngừng vận chuyển. Đợi Tần Kiêu mang sổ bệnh án cho mấy chuyên gia kia xem xong, bệnh của tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng bại lộ, lời hứa hẹn của Tần Kiêu với tôi cũng tuyệt đối không bao giờ được thực hiện nữa. Đêm nay, rất có khả năng là đêm cuối cùng tôi được ngủ với Tần Kiêu, đằng nào thì tội lỗi của tôi cũng chồng chất như núi rồi, chẳng thà chốt sổ vớt vát chiếm thêm chút hời. Tôi tự an ủi bản thân, nói cho cùng cũng chỉ là sự khác biệt giữa việc bị vác dao chém hay bị xách súng đuổi mà thôi. Cho nên, vào khoảnh khắc Tần Kiêu nhấn tay nắm cửa, tôi đã xông tới, ôm lấy eo anh ấy từ phía sau, ngón tay dùng sức kéo giật thắt lưng của anh. Mặt Tần Kiêu đen sầm lại. "Triệu Lệ, mẹ kiếp cậu buông tay ra, lão tử không muốn đánh nhau với người bệnh." Tôi không thèm nghe lời đe dọa của anh ấy, ba chữ "lần cuối cùng" đã ép cho hốc mắt tôi đỏ hoe cả rồi. Tần Kiêu ghì chặt quần, tôi liền xé áo ngoài của anh ấy, anh ấy mở miệng mắng tôi, tôi liền luồn lách chen mồm chui vào miệng anh ấy. Như một con chó điên nhìn thấy khúc xương dính thịt, tôi tùy ý hôn liếm lên người Tần Kiêu, cố sức tạo ra những dấu vết thuộc về riêng mình. Tần Kiêu bị tôi chọc cho phát hỏa, anh ấy túm lấy cổ tay tôi, ấn mạnh tôi lên cửa, thở hổn hển chửi rủa. "Đệt, cậu uống xuân dược phát tình đấy à? Đã bảo tối nay có chuyện chính sự, không hiểu tiếng người hay sao hả?" Tôi liếm khóe môi vừa bị cắn rách, đảo mắt một vòng, đổi sang một chiến sách khác. "Bây giờ đã là mười một rưỡi rồi, đừng nói bọn họ đã ngủ, dù chưa ngủ thì cũng chưa chắc sẽ nghiêm túc xem xét. Hơn nữa, trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi con người sẽ vô thức bỏ qua một vài chi tiết, tối nay chắc bác sĩ cũng không nhìn ra được vấn đề gì đâu. Chi bằng anh lãng phí thời gian cho bọn họ thì thôi thà dành thời gian cho tôi đi." "Với cả, dạ dày là cơ quan cảm xúc, hôm nay anh không ngủ với tôi, tôi sẽ rất khó chịu, dạ dày của tôi sẽ đau lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao