Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc tôi về đến nhà, Bùi Xuyên đang cuộn mình trên sofa chơi game. Nghe thấy tiếng động, anh ta lười biếng nhướng mí mắt, miễn cưỡng ban cho tôi một ánh nhìn. "Lại muộn thế này mới về?" "Cái công việc rác rưởi gì mà ngày nào cũng tăng ca thế." Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, anh ta đã hỏi tiếp: "Đồ ăn khuya đâu? Có phải tôm hùm đất ở tiệm phía đông thành phố không? Ngoài tiệm đó ra, những chỗ khác tôi không ăn." Từ phía tây thành phố đi sang phía đông, cả đi lẫn về mất hơn một tiếng đồng hồ. Tôi không nói lời nào, mệt mỏi đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bước thẳng về phòng. Mười phút sau, Bùi Xuyên đẩy cửa bước vào, giọng điệu đầy vẻ bực bội: "Sao không phải tiệm ở đông thành phố? Tiệm đó mới ngon, mấy chỗ khác vị tệ đến chết đi được." Hôm nay dự án xảy ra vấn đề, tất cả mọi người phải tăng ca khẩn cấp. Thức trắng đến giờ, khó khăn lắm mới hoàn thành công việc, vậy mà tôi lại nhận được tin nhắn của Bùi Xuyên. Anh ta muốn ăn tôm hùm đất ở đông thành phố. Bùi Xuyên kén ăn, chỉ thích đúng vị ở đó. Nhưng lúc ấy đã quá muộn, tôi gửi cho anh ta rất nhiều tin nhắn nhưng Bùi Xuyên đều không trả lời. Tôi mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, không muốn chạy xa như vậy, bèn mua một phần ở tiệm có vị tương tự mang về. Bùi Xuyên vẫn ăn ra được điểm khác biệt. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích, cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ buông một câu: "Không ăn thì vứt đi." Mặc kệ sắc mặt khó coi của Bùi Xuyên, tôi cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Lúc bước ra, trên giường chỉ còn lại một chiếc gối. Bùi Xuyên đã dọn đồ đạc sang phòng khách. Đây là cách anh ta biểu thị việc đang chiến tranh lạnh với tôi. Tôi không lập tức đi dỗ dành như mọi khi, mà leo lên giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Bùi Xuyên chiến tranh lạnh với tôi gần một tuần lễ. Anh ta coi tôi như không khí. Thỉnh thoảng tôi chủ động bắt chuyện, anh ta cũng đáp lại bằng thái độ hững hờ. Tôi bị Bùi Xuyên mài giũa đến mức dường như chẳng còn chút tính khí nào. Kể từ khi tôi đưa Bùi Xuyên về, anh ta luôn giữ bộ dạng cao cao tại thượng trước mặt tôi. Nhân viên công tác nói anh ta kén chọn, tính tình kiêu ngạo, nhưng vì thích tôi nên mới đồng ý để được phân phối cho tôi. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi chung sống, tôi chẳng thấy anh ta thích mình ở điểm nào. Tôi vô tình làm vỡ cái chén. Anh ta mắng tôi ngốc, có mỗi việc rót nước cũng làm không xong. Nhưng ngay sau đó lại lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cứ ngỡ Bùi Xuyên là kiểu người "khẩu xà tâm phật". Nhưng dần dà, tôi phát hiện vẻ mặt anh ta dành cho tôi luôn là sự ghét bỏ. Chỉ cần tôi làm điều gì đó không vừa ý, anh ta sẽ buông lời mỉa mai. Chẳng hạn như lần trước, vì làm việc quá sức mà tôi ngất xỉu ở công ty. Lúc Bùi Xuyên đến, anh ta chỉ cau mày: "Thật không biết đầu óc cậu mọc kiểu gì nữa, ngốc chết đi được. Đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi." Tôi đã từng tự hỏi chính mình. Bùi Xuyên thật sự thích tôi sao? Tình yêu của thú nhân đều như vậy à? Có lẽ thế. Cho đến khi kỳ phát tình của Bùi Xuyên ập tới. Thú nhân khi vào kỳ phát tình, tốt nhất là nên có bạn đời ở bên cạnh. Nhưng Bùi Xuyên không cho tôi lại gần, thà quay về phòng tự mình chịu đựng, dùng thuốc ức chế chứ nhất quyết không để tôi giúp anh ta giải quyết. Đây thật sự là thích sao? Tôi cứ ngỡ lần chiến tranh lạnh này, với tính cách của Bùi Xuyên thì ít nhất cũng phải kéo dài nửa tháng. Không ngờ anh ta lại là người chủ động mở lời trước. Vẻ mặt có chút gượng gạo: "Này, vẫn còn giận đấy à?" "Rõ ràng là tại cậu mua đồ lung tung cho tôi, người đáng lẽ phải giận là tôi mới đúng chứ?" Lại là chiêu vừa đấm vừa cho kẹo. Tôi cảm thấy có chút bất lực: "Không giận." Nhìn Bùi Xuyên, tôi đột nhiên lên tiếng: "Bùi Xuyên, anh có cảm thấy tôi xứng đáng làm bạn đời của anh không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao