Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghe câu hỏi của tôi, Bùi Xuyên "phì" một tiếng rồi bật cười. Anh ta đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Giang Tự, tôi lợi hại hơn hẳn các thú nhân khác, cậu nói xem?" Ý ngoài lời chính là: Cậu không xứng. Vậy tại sao lúc đầu anh ta lại chọn tôi? Chọn tôi vì tôi ngốc à? Thấy sắc mặt tôi không tốt, Bùi Xuyên mới bồi thêm: "Mấy câu hỏi kiểu này vô vị lắm, cũng chỉ có cậu mới hỏi ra được vấn đề thiếu tự trọng như thế thôi." Đúng vậy. Trong mắt Bùi Xuyên, có lẽ tôi chẳng có chút tự nhận thức nào về bản thân cả. Nhưng khi đó, rõ ràng chính anh ta là người chủ động chọn tôi. Nếu tôi đã không xứng với anh ta đến thế, tại sao lúc đầu lại chọn? Bùi Xuyên đột ngột đứng dậy: "Thôi được rồi, đừng có xoáy sâu vào mấy chuyện này nữa." "Tôi đi nấu cơm cho cậu." Nhìn bóng lưng Bùi Xuyên bận rộn trong bếp, tôi trầm mặc. Bùi Xuyên biết nấu ăn, ba bữa mỗi ngày đều do anh ta chuẩn bị. Tôi rất hiếm khi vào bếp. Trừ khi Bùi Xuyên giận dỗi tôi. Lần này cũng vậy, món tôi nấu quá tệ. Dù đang chiến tranh lạnh, Bùi Xuyên vẫn sẽ vào bếp nấu cơm, sau đó lẳng lặng đặt trước mặt tôi, còn bản thân anh ta thì ăn đống thức ăn dở tệ mà tôi đã nấu. Sau khi ăn hết sạch, anh ta còn chê bai một tràng, khiến tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Sau khi đợt chiến tranh lạnh kết thúc, Bùi Xuyên vẫn như thường lệ. Cần làm gì thì làm nấy. Đối xử với tôi vẫn y như trước. Có điều khác biệt là anh ta cứ vô tình hay hữu ý nhắc nhở tôi rằng sinh nhật anh ta sắp đến rồi. Năm ngoái, món quà tôi chuẩn bị Bùi Xuyên không thích. Năm nay, tôi giao quyền chủ động lại cho anh ta: "Anh có món gì muốn lấy không?" Bùi Xuyên liếc tôi một cái: "Cậu tự chuẩn bị đi. Tôi biết trước rồi thì còn gì là bất ngờ nữa." Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Đến ngày sinh nhật, tôi mua bánh kem, chuẩn bị quà cáp tươm tất. Họa tiết trên bánh được đặt làm riêng, là một chú sói nhỏ rất đáng yêu. Bùi Xuyên nhìn qua một cái, nhận xét: "... Trẻ con." Tôi đã quá quen với cách nói chuyện của anh ta, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Đợi Bùi Xuyên ước xong, tôi đưa món quà đã chuẩn bị cho anh ta. Anh ta hăm hở mở ra, nhưng nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm. Tôi hỏi: "Anh không thích sao?" "Không có." Bùi Xuyên trưng ra bộ mặt chẳng chút hứng thú. Miệng thì nói không, nhưng mặt mũi thì lộ rõ vẻ không vui. Tôi cảm thấy kiệt sức. Kể từ khi đưa Bùi Xuyên về, anh ta luôn như vậy. Tôi đã luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng Bùi Xuyên là sói, tính tình kiêu ngạo là chuyện bình thường. Thuyết phục suốt gần một năm trời, nhưng tôi vẫn không cách nào chấp nhận nổi. "Lần sau anh muốn gì thì cứ nói trước với tôi đi." Bùi Xuyên bỗng đứng phắt dậy, gắt gỏng: "Cậu không hiểu tôi à? Không đoán nổi à?" "Nói ra rồi thì còn gì là bất ngờ nữa?" Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Bùi Xuyên đã dùng lực ném mạnh món quà tôi dày công chuẩn bị vào thùng rác, rồi không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Bánh kem chưa ăn, món quà tâm huyết cũng bị vứt bỏ. Lần này, tôi không muốn dỗ dành Bùi Xuyên nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao