Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bùi Xuyên không ra khỏi phòng suốt ba ngày. Thú nhân chịu đựng tốt, tôi cũng chẳng thèm quản anh ta. Dù sao cũng sắp hủy bỏ quan hệ bạn đời rồi, tôi không thể giống như trước đây mà đi dỗ dành anh ta nữa. Buổi tối về nhà, Bùi Xuyên đang ngồi ở phòng khách. Vốn dĩ tôi định không thèm để ý đến anh ta. Anh ta lại mở miệng gọi tôi. "Giang Tự." Tôi dừng bước, nhìn về phía Bùi Xuyên. Anh ta hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy gượng gạo. "Tôi không giận cậu nữa." Lại thế nữa rồi. Đến cả xin lỗi cũng trưng ra cái bộ dạng như đang ban ơn cho tôi vậy. Thú nhân cao quý đến thế sao? Hay chỉ có Bùi Xuyên anh ta mới cao quý như vậy thôi? Nghĩ đến cái ngày phân phối thú nhân. Lời nhân viên công tác nói lúc đưa tôi đến trước mặt Bùi Xuyên. Bây giờ nghĩ lại, thấy thật nực cười. Tôi vô cảm nhìn Bùi Xuyên: "Bùi Xuyên, đây là lời xin lỗi của anh đấy à?" "Nếu đúng thế, thì tôi không chấp nhận." Cái kiểu xin lỗi như ban phát này, tôi thà không có còn hơn. Bùi Xuyên không ngờ rằng anh ta đã chủ động hạ mình đưa bậc thang cho tôi xuống, vậy mà tôi vẫn không biết điều như vậy. "Giang Tự, tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn tôi phải như thế nào nữa?" "Rõ ràng là lỗi của cậu, tôi xin lỗi, tôi chủ động làm hòa, thế vẫn chưa đủ sao?" "Tôi đã không tính toán với cậu chuyện cậu không về nhà qua đêm rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?" Tôi ngơ ngẩn nhìn Bùi Xuyên. Phản ứng lại liền tức đến bật cười. Hồi đó lúc phân phối thú nhân, rốt cuộc tôi đã lên cơn gì mà lại đi góp vui cơ chứ? Dù là một con chó, nuôi đến giờ cũng phải có tình cảm rồi chứ? Huống hồ, tôi đã đưa Bùi Xuyên về tròn một năm rồi. "Tôi không muốn thế nào cả." Tôi nhìn Bùi Xuyên, nghĩ đến bao nhiêu công sức mình bỏ ra cho anh ta suốt một năm qua cứ như một trò đùa, "Bùi Xuyên, anh dọn ra ngoài đi." "Cậu nói cái gì?" "Tôi nói, anh dọn ra ngoài đi." Bùi Xuyên thấy tôi không giống như đang nói đùa, lập tức nổi trận lôi đình. "Được! Tôi dọn! Đến lúc đó, dù cậu có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không dọn về đâu." Bùi Xuyên lầm rồi. Tôi sẽ không cầu xin anh ta đâu. Gặp lại Lục Yến là ở trung tâm phân phối thú nhân. Mới không gặp một tuần, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện thêm vài vết thương mới. Thấy tôi, Lục Yến đứng dậy đi tới, vẻ mặt như thể rất ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Anh ta khựng lại: "Sau lần trước tôi đi, hắn ta không làm khó cậu chứ?" Tôi ngẩn người một lát mới phản ứng lại được "hắn" trong miệng Lục Yến là Bùi Xuyên. "Không có." Lục Yến như trút được gánh nặng, thở phào một hơi: "Vậy thì tốt quá, tôi cứ sợ hắn vì cuộc điện thoại đó mà trút giận lên đầu cậu." Có giận thì Bùi Xuyên cũng đã trút sạch từ lâu rồi. Tôi cũng quen rồi. "Sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi. Lục Yến rũ mắt, không dám nhìn tôi, giả vờ thoải mái nói: "Tôi không có bạn đời, nên quay lại đây báo danh, xem có tìm được bạn đời mới không." Tôi gật đầu: "Vậy vết thương trên mặt anh?" Anh ta cười cười: "Xảy ra chút xung đột nhỏ với nhóm người lần trước thôi, không nghiêm trọng đâu." Mặt mũi bầm dập như bảng pha màu thế kia mà còn bảo không nghiêm trọng. Thế nào mới là nghiêm trọng? Đánh đến tàn phế luôn sao? "Còn cậu? Sao lại ở đây?" Lục Yến cúi đầu hỏi. "... Tôi, đi dạo lung tung thôi." Thực tế là tôi thấy trên mạng bảo việc hủy bỏ quan hệ không nhất thiết phải đợi tận ba tháng, nên đến tìm cách. Dù sao với mối quan hệ này của Bùi Xuyên, tôi muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Lục Yến không vạch trần tôi. Vừa trò chuyện được một lát, nhân viên công tác đã đi tới, nhíu mày mất kiên nhẫn quát Lục Yến: "Không phải đã bảo anh ngồi yên đó sao?" "Chưa thấy cái loại thú nhân nào như anh, đến cả nhu cầu bình thường của bạn đời cũng không đáp ứng nổi." "Anh có biết phân phối khó khăn thế nào không? Phiền phức!" Tôi không ngờ Lục Yến lại là kiểu người ai cũng có thể mắng mỏ vài câu như thế. Đãi ngộ dành cho thú nhân đâu phải như vậy? Trên mặt Lục Yến lộ ra vẻ nịnh nọt: "Xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi." Tôi nhìn không nổi nữa. "Thái độ của anh kiểu gì thế?" "Là nhân viên công tác mà anh đối xử với thú nhân như vậy sao? Phân phối là công việc của anh, nếu làm không tốt thì nghỉ việc đi, chứ không phải để anh sỉ nhục anh ấy." Tôi vừa lên tiếng, đối phương liền im bặt. Trước khi đi còn không quên lầm bầm: "Cái loại người gì không biết... có giỏi thì mang hắn đi luôn đi." Loài người có thể đồng thời sở hữu hai bạn đời thú nhân, nhưng chỉ giới hạn trong trường hợp có thể cân bằng tốt mối quan hệ giữa các thú nhân để đảm bảo họ không đánh nhau. Lúc đưa Bùi Xuyên về, tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm thú nhân thứ hai. Nhưng bây giờ... Lục Yến lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Cậu đừng để tâm, tôi quen rồi." Giọng điệu anh ta nhẹ tênh, thậm chí còn nở một nụ cười. Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh ta. Anh ta đang cố gượng cười, khiến tôi như bị ma xui quỷ khiến mà thốt ra: "... Nếu anh không ngại, có thể làm thú nhân của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao