Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mắt Lục Yến sáng rực lên. Anh ta kích động thốt ra: "Thật sao? Tôi đồng ý!" Hả? Hình như có gì đó sai sai. Tôi ngơ ngác: "Anh... không cân nhắc một chút sao?" Sắc mặt Lục Yến nhanh chóng trở lại bình thường: "Xin lỗi, tôi kích động quá." Anh ta cười khổ: "Trước đây, chưa từng có ai chủ động hỏi tôi có muốn làm thú nhân của họ không." "Vậy trước đây anh..." "Những thú nhân như tôi đều phải đợi phân phối, chỉ định cho ai thì phải theo người đó." Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm Lục Yến. Thật vậy sao? Lục Yến bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ nói: "Nếu nhân viên thấy tôi không vừa mắt, họ sẽ tùy ý đẩy tôi cho ai đó theo tâm trạng của họ." "Nếu gặp được người tốt thì không nói, nhưng nếu gặp phải kẻ có sở thích quái đản..." Lục Yến không nói tiếp nữa, ánh mắt dần tối sầm lại. Nhớ đến thái độ của nhân viên lúc nãy, tôi hoàn toàn tin tưởng. "Anh theo tôi về đi." Mắt Lục Yến sáng lấp lánh, khóe miệng vô thức cong lên. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh ta lại cụp đầu xuống, rụt rè hỏi: "Cậu đưa tôi về, thú nhân của cậu sẽ không giận chứ?" Nhắc đến Bùi Xuyên, nụ cười trên mặt tôi hơi nhạt đi. Im lặng một lát, Lục Yến nói khẽ: "Nếu thấy khó xử quá thì thôi vậy." "Thật ra... tôi ở đây cũng ổn mà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, tôi quen rồi." Anh ta cười với tôi, nhưng nụ cười ấy trông còn khó coi hơn cả khóc. Tôi lắc đầu: "Không cần để ý đến anh ta, sau này anh ta không còn là bạn đời của tôi nữa." Trong mắt Lục Yến loé lên một tia ngạc nhiên và cả... ý cười. Thủ tục làm rất nhanh, Lục Yến đã trở thành bạn đời thú nhân của tôi. Về đến nhà, Bùi Xuyên vẫn còn đó. Đồ đạc dọn suốt ba ngày mà cũng chỉ lọt thỏm trong một chiếc vali. Anh ta quay lưng về phía chúng tôi, ngồi trên sofa: "Giang Tự, nếu tôi đi rồi sẽ không quay lại đâu, cậu nghĩ cho kỹ vào." Tôi đã phát ngán với thái độ cao cao tại thượng này của anh ta rồi. "Nghĩ kỹ rồi, anh đi đi." Bùi Xuyên đứng dậy: "Tôi đã không giận nữa rồi, cậu còn muốn..." Nhìn thấy Lục Yến bên cạnh tôi, giọng nói của Bùi Xuyên đột ngột dừng lại. Không khí đông cứng. Bùi Xuyên trừng mắt nhìn tôi: "Cậu mang hắn về đây?" "Anh ấy là bạn đời của tôi." Bùi Xuyên nhìn Lục Yến, nắm đấm siết chặt: "Hắn là bạn đời của cậu, vậy còn tôi?" Anh ta bừng tỉnh: "Cậu cố tình làm vậy để chọc tức tôi đúng không? Nên mới giả vờ để hắn làm bạn đời, phải không?" Thật sự không phải. Bùi Xuyên luôn tự tin quá mức như vậy, trong mắt anh ta, tôi làm gì cũng như đang lấy lòng anh ta cả. Lục Yến đột ngột lên tiếng: "Hay là để tôi đi nhé?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Anh đi đâu chứ? Anh là bạn đời của tôi cơ mà." Sắc mặt Bùi Xuyên lập tức sa sầm. Anh ta hít một hơi thật sâu: "Được." "Giang Tự, tôi đi đây. Dù cậu có cầu xin, tôi cũng sẽ không quay lại." Tôi vốn chẳng định cầu xin anh ta. Sau khi Bùi Xuyên đi, tôi dẫn Lục Yến về phòng. "Sau này anh ngủ cùng tôi." Ánh mắt Lục Yến né tránh, vành tai hơi ửng đỏ: "Được." Kể từ khi có Lục Yến, tôi được chăm sóc vô cùng chu đáo. Không cần về nhà nghe Bùi Xuyên càm ràm, cũng không cần lặn lội sang đông thành phố mua đồ ăn khuya cho anh ta nữa. Cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Điều khó xử duy nhất là ngủ chung với Lục Yến. Anh ta không giống Bùi Xuyên lúc nào cũng muốn cách xa tôi cả vạn dặm. Thế nên sáng nào tôi cũng tỉnh dậy trong vòng tay anh ta. Tôi thấy không tự nhiên, cũng không quen. Lục Yến liền xin lỗi: "Là do tư thế ngủ của tôi tệ quá, hay là để tôi ra phòng khách hoặc sofa ngủ nhé?" Để bạn đời đi ngủ sofa sao? Không hợp lý chút nào. "Không sao đâu, tôi chỉ hơi gượng gạo tí thôi, anh đừng để tâm, tôi quen là được." Nói xong, tôi chui tọt vào phòng vệ sinh. Điện thoại trên bàn reo lên, tôi nhờ Lục Yến xem hộ. Lúc ra ngoài, Lục Yến bảo là cuộc gọi quảng cáo nên đã ngắt máy giúp tôi. Tôi cũng không nghi ngờ gì. Cho đến một ngày tắm xong đi ra, thấy Lục Yến đang đứng ngoài ban công. "Bùi Xuyên đang ở dưới lầu." Tôi khựng lại: "Mặc kệ anh ta." Bùi Xuyên gọi điện rồi nhắn tin WeChat cho tôi, tôi dứt khoát kéo anh ta vào danh sách đen luôn. Thế là anh ta tìm đến tận cửa. "Được chưa hả? Giang Tự, tôi đã xuống nước xin lỗi rồi." "Cậu có thể đuổi hắn đi được chưa?" Tôi lặng lẽ nhìn Bùi Xuyên, cảm thấy thật bi lương. Hồi đó tôi nhịn được anh ta lâu như vậy cũng coi là giỏi. Trong thời gian chung sống với Lục Yến, tôi đã vô số lần hối hận tại sao không sớm chấm dứt cái quan hệ bạn đời chết tiệt này với Bùi Xuyên. Lục Yến mím chặt môi, không nói lời nào, cơ thể cứng đờ lại. "Dựa vào cái gì?" Tôi nhìn Bùi Xuyên, "Anh ấy là bạn đời của tôi, tại sao tôi phải đuổi anh ấy đi?" Bùi Xuyên nghiến răng: "Giang Tự, cậu còn quậy nữa là tôi không xuống nước nữa đâu đấy." "Tùy anh." Tôi mỉm cười, "Bùi Xuyên, tôi không có quậy, tôi đang rất nghiêm túc. Nếu anh đã thấy tôi không xứng với anh, tôi cũng không cưỡng cầu. Bây giờ Lục Yến mới là thú nhân của tôi. Đợi hết thời gian chờ, chúng ta sẽ đi làm thủ tục."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao