Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi chính là Lục Yến đang ngồi trên sofa đối diện. Tôi giật mình tỉnh cả ngủ. Cúi đầu nhìn quần áo trên người. Vẫn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống giường đi tới. Vừa đến gần, Lục Yến như có radar gắn sẵn liền tỉnh dậy. Vẻ mặt anh ta hoảng hốt, nhanh chóng ngồi dậy xin lỗi tôi. "Xin lỗi..." "Đêm qua tôi sợ cậu nửa đêm có chỗ nào không khỏe nên đã tự tiện ở lại." Lời định nói nghẹn lại ở cổ họng. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn kia, tôi chậm rãi lắc đầu. "... Không sao." Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lục Yến đi vệ sinh cá nhân trước, tôi cầm điện thoại lên. Phát hiện trên đó có mười mấy cuộc gọi nhỡ và hơn năm mươi tin nhắn, tất cả đều đến từ Bùi Xuyên. Tôi mở tin nhắn ra. "Cậu đang ở đâu?" "Tại sao lại là đàn ông nghe máy?" "Giang Tự, rốt cuộc cậu đang ở đâu?!" Những câu khác cũng đại loại như vậy. Tôi thoát khỏi WeChat, đi đến cửa phòng vệ sinh. Giơ tay gõ gõ, nghi hoặc hỏi Lục Yến: "Đêm qua anh nghe điện thoại của tôi à?" Lục Yến bắt gặp ánh mắt của tôi, cụp mắt xin lỗi. "Xin lỗi, đêm qua cậu nói..." Anh ta ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống: "Bảo tôi tiện tay nghe hộ một chút, nên tôi mới..." "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Người say rượu thường chẳng có lý lẽ gì. Chuyện này cũng không thể trách lên đầu Lục Yến được. "Không sao, là lỗi của tôi." Tôi không trả lời tin nhắn của Bùi Xuyên. Sau khi trả phòng, tôi và Lục Yến tách nhau ra. Về đến nhà, vừa bước chân vào cửa. Lông mày tôi đã nhíu chặt lại. Phòng khách là một đống hỗn độn. Bàn trà bị lật tung, cốc chén vỡ nát đầy sàn. Bùi Xuyên ngồi bệt dưới đất, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi nhìn qua. Mắt anh ta đỏ ngầu tơ máu, trông như cả đêm không hề chợp mắt. Ánh mắt anh ta dừng lại trên quần áo của tôi. Anh ta lạnh lùng cười lên: "Cậu còn biết đường mà về cơ à?" Anh ta chống tay xuống đất đứng dậy, lúc đi ngang qua cái bàn bị đổ liền đá mạnh một cái. "Đêm qua cậu đã đi đâu?" "Thằng đàn ông kia là ai?" Bùi Xuyên vẫn như trước, cứ hễ không vừa ý là nổi trận lôi đình. Lời giải thích đã đến bên môi lại bị tôi nuốt ngược vào trong. "Không liên quan đến anh." Giọng tôi bình thản: "Chúng ta sắp hủy bỏ quan hệ bạn đời rồi." Bùi Xuyên nhìn chằm chằm tôi, tức đến bật cười: "Giang Tự, đừng quậy nữa." "Cậu thật sự nỡ lòng sao?" Nỡ lòng sao? Tất nhiên là nỡ chứ. Kể từ khi đưa Bùi Xuyên về, tôi luôn sống trong sự hoài nghi. Tôi đã rất cố gắng để nhân nhượng anh ta rồi. Nhưng tôi ngày càng cảm thấy mình không giống bạn đời của Bùi Xuyên, mà giống như một công cụ để anh ta trút giận bất cứ lúc nào thì đúng hơn. Thái độ của anh ta đối với tôi cũng không phải là thái độ dành cho bạn đời. Tôi cất bước đi vào trong. Không buồn để tâm đến đống hỗn độn dưới sàn. Lúc định lên lầu, cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ. Quay đầu lại, Lục Yến mỉm cười với tôi: "Cậu quên mang cà vạt này." "Lúc nãy lễ tân gọi điện cho tôi, nên tôi mang qua cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao