Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn dưới bếp xong. Tôi lên lầu, mới phát hiện Bùi Xuyên lại dọn đồ của mình đi rồi. Lần nào chiến tranh lạnh cũng thế. Tôi suy nghĩ một chút, rồi lên mạng tìm hiểu về vấn đề hủy bỏ ràng buộc với thú nhân. Nếu Bùi Xuyên đã không thích tôi đến vậy, cũng chẳng cần gượng ép ở bên nhau làm gì. Thủ tục rất đơn giản, hai bên cùng đến trung tâm thú nhân trình bày nguyện vọng, xác nhận muốn hủy bỏ rồi ký tên là xong. Dễ dàng hơn tôi tưởng. Sau khi nói chuyện này với Bùi Xuyên. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ vui vẻ. Nhưng không hề. Bùi Xuyên sầm mặt, lạnh lùng cười một tiếng: "Được, tôi sao cũng được." "Cậu đừng có mà hối hận!" Tôi sẽ không hối hận. Tôi gật đầu: "Vậy tìm lúc nào đó, chúng ta cùng qua đó một chuyến." Bùi Xuyên không nói gì. Anh ta đột ngột đứng dậy, chiếc ghế ma sát với mặt sàn tạo ra một tiếng "két" chói tai. Bùi Xuyên không thèm ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Ngày hôm sau, tôi và Bùi Xuyên đến trung tâm thú nhân. Mới biết rằng hủy bỏ ràng buộc cũng cần thời gian chờ đợi. Ba tháng. Nhân viên công tác mỉm cười hối lỗi: "Vì đây là ràng buộc với thú nhân nên có chút đặc thù." "Đợi hết thời gian chờ, nếu quý khách vẫn xác định muốn hủy bỏ thì hãy quay lại đây." Bùi Xuyên nghe vậy, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Xem ra anh ta đã biết từ trước rồi. Sau khi ra ngoài, tôi nhìn Bùi Xuyên: "Anh về trước đi, tôi còn có chút việc." Bùi Xuyên chẳng buồn để ý đến tôi. Anh ta tự mình đi về phía nhà. Tôi thở hắt ra một hơi. Thật sự là nghẹt thở quá mà. Lòng phiền muộn không thôi, tôi định tìm một nơi nào đó để xả stress. Vừa đi ngang qua một con hẻm, bỗng nhiên có người bịt kín mũi miệng tôi. Ngay sau đó, vai trĩu nặng, tôi bị đối phương ôm chặt vào lòng. Đầu anh ta tựa lên vai tôi. Cứ thế, tôi bị kéo vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Giọng nói trầm thấp đầy nhẫn nhịn vang lên bên tai: "... Cầu xin cậu, giúp... giúp tôi với." Tôi sợ khiếp vía. Đến cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "... Giúp... giúp thế nào?" Chỉ sợ nói sai một câu, đối phương vặn tay một cái là cổ tôi gãy lìa, mạng cũng chẳng còn. Người kia dùng mũi cọ cọ vào cổ tôi: "Tôi đang trong kỳ phát tình." "Cậu có thú nhân khác chưa?" Trách không được người anh ta lại nóng như thế. Tôi không thể làm ra chuyện giúp một thú nhân xa lạ giải quyết kỳ phát tình ngay giữa đường giữa chợ được. "Có, tôi có thú nhân rồi." Tôi nói nhanh như súng liên thanh. Sợ chậm một giây thôi là không giữ nổi thân mình. Vốn dĩ tưởng anh ta nghe xong sẽ buông tha cho tôi. Không ngờ đối phương chỉ cười khẽ: "Có cũng được." "Không sao, tôi không để ý." Tôi để ý! Bị thú nhân của mình ghét bỏ chưa đủ, kết quả đi trên đường còn gặp phải kẻ cướp sắc. Chẳng ai xui xẻo hơn tôi nữa. Trong nhất thời, tôi không biết phải nói gì để an ủi anh ta, sức lực của thú nhân rất lớn, vòng tay ôm tôi cũng rất chặt. Một lúc sau, anh ta mới buông tôi ra. "Xin lỗi, đã làm cậu sợ rồi." Tôi quay người lại, nhìn rõ diện mạo của anh ta. Đó là một thú nhân sư tử giống đực. Trán đầm đìa mồ hôi mỏng, gò má bầm tím, khóe miệng còn dính vết thương. Vẻ mặt đau đớn, như đang cố gắng nhẫn nhịn. Đối phương dường như không thể chống đỡ nổi nữa, tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống đất. Tôi có chút không đành lòng. "Anh thấy khó chịu lắm à?" Hồi trước lúc Bùi Xuyên phát tình, trông cũng đâu có khó chịu đến mức này. Anh ta liếm liếm môi, đôi tai trên đầu cụp về phía sau. "... Ừm, khó chịu." Trông không giống nói dối. Tôi khựng lại, có chút đắn đo. Thú nhân mà đi tìm người lạ giúp giải quyết kỳ phát tình ngoài đường thế này, trông cũng chẳng giống thú nhân tử tế gì cho cam. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Anh ta nhếch môi: "Tôi đường cùng rồi." "Bạn đời cũ không vừa ý tôi nên đã vứt bỏ tôi." Anh ta cười khổ: "Vết thương trên mặt là do xích mích với thú nhân khác mà có." Nhìn thật đáng thương. Lời kể cũng thật tội nghiệp. Anh ta ngẩng đầu lên: "Vậy nên, cậu có thể giúp tôi không?" Kỳ phát tình mà không có bạn đời bên cạnh thì cực kỳ khó vượt qua. Tôi suy nghĩ một chút: "Tôi đi tìm người sẵn lòng giúp anh vượt qua kỳ phát tình nhé?" Khóe miệng anh ta cứng đờ. Hơi thở nặng nề thêm vài phần. Tôi không đi tìm người cho anh ta, mà đi mua thuốc ức chế dành cho thú nhân. Lại nhét thêm cho anh ta hai trăm tệ. Là người dưng nước lã, làm đến mức này đã là quá tốt rồi. Thêm nữa thì thật sự không được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao