Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bùi Xuyên ngẩn người, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Tôi không muốn để ý đến anh ta nữa, bảo Lục Yến đóng cửa lại. Nằm trên giường, tôi bị mất ngủ. Nghĩ lại hồi Bùi Xuyên còn ở đây, đúng là khổ mệnh. Mỗi khi anh ta giận tôi, anh ta cứ nghĩ nấu một bữa cơm là đã xuống nước, là đang dỗ dành tôi. Anh ta kén chọn, quà tôi tặng anh ta không thèm nhìn lấy một cái. Vừa phải đi làm, vừa phải lo cho một Bùi Xuyên ở nhà. Nghĩ lại, tôi sống sót được đến giờ chắc là nhờ mạng lớn. Lục Yến ôm tôi vào lòng: "Không ngủ được sao?" Tuy rằng sáng nào cũng tỉnh dậy trong lòng anh ta, nhưng đó là lúc vô thức. Bây giờ thân mật thế này, bao nhiêu suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi bay sạch. Tôi lắp bắp: "Có... một chút." "Vì sao? Vì Bùi Xuyên à?" Anh ta hỏi, "Giang Tự, cậu có hối hận vì đã đưa tôi về không?" Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy câu nói sau của Lục Yến hơi trầm xuống, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng ngay giây sau, tôi lại thấy mình đa nghi quá. "Hay là, để tôi đi xin lỗi hắn ta. Cậu đưa tôi về lại đi?" Giọng Lục Yến rất khẽ, nghe vô cùng đáng thương, "Dù sao cũng chẳng phải lần đầu rồi. Tôi quen với cảm giác bị vứt bỏ rồi." Tim tôi thắt lại. Lục Yến đã phải trải qua những gì mới nói ra được những lời này? Có vẻ người bạn đời trước đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, khiến anh ta trở nên thấp kém và thiếu tự tin đến vậy. Tôi ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải cằm anh ta. "Suỵt..." Anh ta nói: "Không sao, hơi đau một chút thôi." Tôi xoa xoa chỗ bị đụng đỏ của anh ta, nghiêm túc nói: "Lục Yến, anh là bạn đời của tôi, anh không cần phải... thấp kém như thế. Anh cũng đừng nghĩ đến việc đi xin lỗi anh ta, không liên quan gì đến anh cả. Biết chưa?" Lục Yến im lặng một hồi: "Tôi sợ cậu không cần tôi nữa." "Sẽ không đâu." Tôi hứa với Lục Yến, "Tôi sẽ không bỏ rơi anh." Tôi lên mạng tra cứu một chút. Lục Yến là do gặp phải người bạn đời không tốt, cộng thêm việc bị bỏ rơi nên mới hình thành tổn thương tâm lý. Nghĩ đến việc anh ta nói bạn đời trước có quyền có thế, lại còn có mấy sở thích quái đản... thêm cả những vết thương kỳ lạ trên mặt sau khi bị bỏ rơi. Không bị tổn thương mới lạ. Cất điện thoại, tôi bấm thẻ tan làm. Hôm nay tăng ca hơi muộn, tôi nhắn tin trước bảo Lục Yến đừng đợi tôi. Nhưng lúc xuống lầu, vẫn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài. Là Lục Yến. Anh ta đi tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi: "Đi thôi." "Sao anh lại ở đây? Tôi đã bảo anh ngủ trước rồi mà?" Tay Lục Yến cứng đờ, anh ta vô thức xin lỗi: "... Tôi chỉ là muốn đến đón cậu tan làm thôi." Anh ta khựng lại, giọng điệu hèn mọn, "Là tôi lại làm sai rồi sao?" Tôi thở dài, lắc đầu: "Không có, tôi rất vui." Xem ra tính cách này của Lục Yến không thể sửa ngay một sớm một chiều được. Về đến nhà, mới thấy Bùi Xuyên đang đứng ở cửa, cạnh chân là một chiếc vali. Anh ta thấy tôi, định nói gì đó nhưng nhìn thấy Lục Yến bên cạnh lại nuốt xuống. Ánh mắt anh ta dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lục Yến mỉm cười, buông tay tôi ra: "A Tự, vậy tôi vào nhà đợi cậu nhé." Bất thình lình nghe thấy cách xưng hô thân mật này, tôi ngẩn người một lát mới phản ứng kịp. Vành tai hơi nóng lên: "Được." Sau khi Lục Yến đóng cửa lại, Bùi Xuyên không nhịn được nữa: "Giang Tự, cậu thật sự không cần tôi nữa sao? Tôi không liên lạc được với cậu, cậu chặn tôi rồi." Anh ta nghiến răng, mắt đỏ hoe. Việc chủ động về nhà và chiếc vali bên cạnh là tín hiệu xuống nước của anh ta. Nhưng bây giờ tôi đã có Lục Yến rồi. "Ừ, không cần nữa." Tôi nói. Bùi Xuyên ngẩn người: "Tại sao? Trước đây không phải vẫn vậy sao?" Anh ta đỏ mắt, "Giang Tự, cậu bảo hắn đi đi, bây giờ tôi vẫn là bạn đời của cậu mà! Tôi sai rồi, tôi sai rồi không được sao?" Anh ta cuống quýt móc từ trong túi ra một chiếc hộp mở ra. Bên trong là chiếc đồng hồ tôi đã tặng, tiêu tốn tận ba tháng lương của tôi. "Tôi không có không thích, tôi đã nhặt nó về rồi. Tôi không muốn đi. Chỉ là muốn cậu dỗ dành tôi một chút, không được sao?" Tôi không nhìn chiếc đồng hồ trong tay anh ta, lắc đầu: "Không được. Bùi Xuyên, tôi rất mệt. Anh tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng lại cố tình chọn tôi làm bạn đời. Anh quên rồi sao, tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi cũng biết mệt. Anh không vừa ý, anh nổi giận, bắt tôi phải đi dỗ dành anh. Vậy còn tôi? Tôi cũng là con người mà." Bùi Xuyên siết chặt tay: "Vậy tại sao cậu lại chấp nhận hắn?" Tôi suy nghĩ một chút. Lục Yến làm sai sẽ chủ động xin lỗi tôi. Anh ta không sai cũng xin lỗi. Tôi tan làm muộn, trên bàn sẽ có cơm nóng. Tôi tăng ca quá khuya, anh ta sẽ đến đón. Anh ta không nổi giận vô cớ. Hay nói cách khác, anh ta hoàn toàn trái ngược với Bùi Xuyên. Tôi nói: "Anh ấy không giống anh. Anh ấy chưa bao giờ nổi giận với tôi cả." Sau đó, tôi không gặp lại Bùi Xuyên nữa. Ngược lại là Lục Yến, cứ hễ tí là lại hỏi tôi có bỏ rơi anh ta không. Một ngày hỏi đến hai lần. Tôi không thấy phiền, chỉ thấy đau lòng. Một con sư tử oai phong như thế, sao lại có thể thiếu cảm giác an toàn đến vậy chứ? Tôi đối xử với anh ta vẫn còn tệ quá. Lúc ăn tối, tôi tâm hồn treo ngược cành cây. Nhìn Lục Yến đang cắm cúi ăn cơm, tôi nhớ đến trên mạng bảo có thể hỏi thăm dò để anh ta thả lỏng cảnh giác. Tôi hít một hơi thật sâu: "Lục Yến, người bạn đời trước của anh làm nghề gì thế?" Lục Yến ngẩng đầu, tôi chột dạ không dám nhìn anh ta: "Hì, tôi chỉ hỏi bừa thôi, anh không muốn nói cũng không sao." "Không có gì không muốn nói cả, nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là nhà rất giàu." Thế thì khác gì không nói đâu? "Vậy hồi đó, tại sao anh lại rời bỏ người ta?" Lục Yến im lặng một lát, giọng nói khó nhọc: "Hắn bắt tôi nhảy từ tầng bốn xuống, tôi không đồng ý." Tôi trợn tròn mắt. "Sau đó, hắn lại ép tôi làm rất nhiều việc tôi không muốn, tôi đã gom đủ bằng chứng rồi xin cưỡng chế hủy bỏ quan hệ..." Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, biết thế chẳng hỏi. "Tôi sẽ không như vậy đâu, anh không cần lúc nào cũng phải... lấy lòng tôi như thế." Hai chữ "lấy lòng" như rút cạn sức lực của tôi. Lục Yến khẽ nói: "Tôi không có lấy lòng cậu, chỉ là muốn đối xử tốt với cậu thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao