Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Yến im lặng. "Cậu biết hết rồi à?" Anh ta thở dài, "Xin lỗi, tôi đã lừa cậu. Kỳ phát tình là tôi giả vờ, để chờ cậu ở đó từ trước. Bị bắt nạt cũng là tôi nhờ bạn diễn cùng, để cậu ra mặt cho tôi. Việc nghe điện thoại ở khách sạn cũng là tôi cố ý, còn nói ở lại vì sợ cậu nửa đêm khó chịu, lời đó cũng là giả nốt.” “Cà vạt cũng chẳng có để quên, là tôi giấu đi để lấy cớ mang sang cho cậu. Vết thương trên mặt... một số là đánh nhau thật, một số là trang điểm thôi. Chuyện ở trung tâm thú nhân... cũng là thuê người diễn đấy. Tôi cũng chẳng có bạn đời trước nào cả, đều là tôi bịa ra hết. Cậu là bạn đời đầu tiên của tôi." ... Tôi cạn lời. Cái người này sao không dấn thân vào giới giải trí luôn đi? "À đúng rồi, vụ thái tử gia... cái trung tâm thú nhân đó có một phần cổ phần của bố tôi." Tôi: ... Hóa ra tôi thật sự bị đưa vào tròng. Tôi hỏi một cách máy móc: "Còn gì nữa không?" Lục Yến nhìn tôi, ánh mắt né tránh: "... Tư thế ngủ của cậu không có tệ, là tôi lén ôm cậu đấy." Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh: "Còn gì nữa không?" Lục Yến nghĩ một hồi: "Có, tôi đã cho thằng khốn Bùi Xuyên một trận." "Hết rồi?" Lục Yến gật đầu: "Hết rồi." Tay chân tôi bủn rủn cả ra. Cứ thế mà bị Lục Yến lừa vào tròng một cách dễ dàng, vậy mà tôi chẳng nhìn ra được chút gì. Cứ như một thằng ngốc, anh ta nói gì tôi cũng tin. Thấy biểu cảm của tôi không ổn, Lục Yến cụp mắt: "Dù cậu có để tâm, tôi cũng sẽ không đi đâu." Tôi: ... Cái điệu bộ thì vẫn diễn y như cũ, mà lời nói thì vô liêm sỉ vô cùng. "Tại sao?" Tôi muốn nghe xem tại sao anh ta lại dàn cảnh lừa tôi. Lục Yến trả lời không chút do dự: "Vì thích cậu." "... Thí... thích tôi?" "Ừ, thích cậu lâu rồi. Không ngờ ngày phân phối lại bị Bùi Xuyên nhanh tay hơn." Anh ta ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Nên tôi mới dùng cách này. Hắn không thích cậu, vậy thì tôi đến tìm cậu. Kể từ khi cậu đưa Bùi Xuyên về, tôi đã luôn dõi theo cậu. Sau đó thấy hai người đến trung tâm thú nhân để hủy bỏ ràng buộc, tôi biết cơ hội của mình đến rồi." Tôi chẳng nói được lời nào, cứ ngơ ngẩn nhìn Lục Yến. "Lúc anh theo tôi về, sao anh không nói?" "Sợ cậu giận." "Vậy bây giờ thì sao?" Lục Yến suy nghĩ: "Bây giờ cũng sợ, nhưng tôi mặt dày hơn, tôi sẽ đeo bám cậu cho bằng được." Tôi: ... Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lục Yến không thèm diễn nữa. Tôi bắt anh ta ra ngoài ngủ sofa, anh ta ngoan ngoãn vâng lời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mình nằm trong lòng anh ta. Đêm đó, Lục Yến cứ luôn miệng xin lỗi tôi, nhưng trong lời xin lỗi lại xen kẽ cả những lời tỏ tình. Mẹ kiếp. Đổ thật rồi. Có lẽ do gặp phải loại thú nhân như Bùi Xuyên, chịu khổ đủ rồi, đột nhiên gặp được Lục Yến, thế là lỡ chân sa lưới luôn. Tôi đưa tay đẩy đẩy Lục Yến: "... Thu cái 'cậu em' của anh lại đi." Lục Yến cọ cọ vào người tôi, đầu óc mơ màng: "Được." Lục Yến ngoài việc hơi "lẳng lơ" ra thì vẫn chẳng khác gì trước đây, có chăng là càng biết diễn hơn thôi. Mà khổ nỗi tôi lại cứ thích cái kiểu đó. Chẳng hạn như lúc đi tắm, cửa phòng tắm không khóa, anh ta bày đặt gõ cửa làm màu, tôi bảo anh ta cút đi, anh ta liền thở dài: "... Xin lỗi, tôi lại làm cậu giận rồi." Miệng thì nói vậy nhưng tay đã mở cửa từ lúc nào. Bước vào một cái là hai tiếng đồng hồ không ra nổi. Tức đến mức tôi chỉ muốn đánh anh ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể véo tai anh ta thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao