Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhậm Xu Lệ nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, cô hướng camera về phía phong cảnh phía trước, phấn khích reo lên: “ Cho cậu xem thảo nguyên lớn ở Châu Phi này! Sư tử ở đây hiền lành lắm nhé, lúc nãy tôi còn chụp mấy bộ ảnh với chúng cơ! ” Hứa Vãn Tinh cảm thán: “ Thành phố A bắt đầu trở lạnh rồi, hôm nay mới có 16 độ, bên chỗ cô chắc là nóng lắm nhỉ? ” Nhậm Xu Lệ hôm nay vẫn mặc áo hai dây, kem chống nắng bôi kín toàn thân, tay không rời chiếc quạt nhỏ, cô thúc giục: “ Vậy cậu mau mua vé máy bay sang đây chơi với tôi đi, chúng ta cùng nhau xem động vật di cư! ” Hứa Vãn Tinh nở nụ cười tiếc nuối: “ Tôi chắc là không có cách nào ra nước ngoài được. ” Nhậm Xu Lệ: “ Tại sao chứ?! Lần nào rủ cậu đi chơi cậu cũng từ chối tôi, tôi sắp giận rồi đấy! ” Hứa Vãn Tinh suy nghĩ rất lâu, không biết nên tìm lý do gì để qua loa lấy lệ với Nhậm Xu Lệ, đành phải nói một câu mập mờ: “ Trong nhà quản nghiêm lắm. ” Nhậm Xu Lệ: “ Trời ạ! Tôi biết ngay mà! Có phải là Hoắc Uyên không cho cậu ra khỏi cửa không? ” Hứa Vãn Tinh: “ Thật ra cũng không hẳn là vậy. ” Cậu không có bạn bè ở thành phố A, một mình ra đường dạo vài vòng coi như khuây khỏa chứ cũng chẳng biết đi đâu. Hoắc Uyên công việc rất bận rộn, xã giao lại nhiều, thỉnh thoảng cần cậu phối hợp tham gia hoạt động nên cậu cũng không tiện chạy lung tung. Phía Nhậm Xu Lệ tiếng gió rất lớn, tín hiệu lại không được tốt nên nghe tiếng được tiếng mất: “ Đàn ông đã kết hôn đúng là không có tự do, ngay cả đi chơi cũng phải được người nhà đồng ý, mất hết cả nhân quyền! Hay là cậu ly hôn với Hoắc Uyên luôn đi? Tôi nuôi cậu! ” “Chờ tôi ly hôn rồi sẽ đến nhờ vả cô, đến lúc đó cô đừng có mà...” Hứa Vãn Tinh còn chưa nói dứt lời, nhìn thấy Hoắc Uyên vừa bước một chân vào cửa phòng, nụ cười liền đông cứng trên mặt. Nhậm Xu Lệ: “ Vậy cậu mau chóng ly hôn đi, tôi chờ cậu ở Châu Phi nhé! ” Cuộc gọi ngay sau đó bị ngắt quãng, truyền đến một tiếng tút dài. Hoắc Uyên tựa vào cửa, khẽ nhướng mày. Hứa Vãn Tinh khó khăn nuốt nước miếng, tình cảnh này có khác gì việc đứng sau lưng cùng đồng nghiệp nói xấu sếp mà bị sếp bắt quả tang đâu chứ! Nhìn ánh mắt không rõ ý vị của Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh giải thích: “ Là Nhậm Xu Lệ, hai chúng tôi nói đùa thôi. ” Hoắc Uyên lục lọi lại danh sách trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra vị bạn học cũ năm xưa này. Anh nhớ mang máng cô ấy là một Omega, không ngờ cũng có ngày anh bị một Omega cạy góc tường nhà mình. “Được rồi, ăn cơm trước đi.” Hứa Vãn Tinh không ngờ hôm nay Hoắc Uyên lại về nhà. Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng vì mấy câu nói vừa nãy, cả người trông có vẻ ỉu xìu. Bữa tối hôm nay rất phong phú, là do Hứa Vãn Tinh cùng dì giúp việc trong nhà cùng nhau làm, gần đây cậu đang học nấu ăn. Mỗi ngày cậu không đi làm cũng chẳng đi học, cứ ăn không ngồi rồi, ngày tháng trôi qua quá đỗi nhàm chán nên cậu dứt khoát tìm việc gì đó cho mình làm. Chẳng hạn như cậu đã nhổ sạch cỏ dại ở mảnh đất trống sau vườn biệt thự, nhờ chủ cửa hàng hoa chở tới một số lượng lớn cây cảnh, nào là hoa hồng, mẫu đơn, tú cầu đều đem trồng hết lên. Trải qua thời gian dài tỉ mỉ chăm sóc, cậu cũng thành công biến mảnh đất hoang sau vườn thành một vườn hoa nhỏ. Hay như khi tâm huyết dâng trào cậu lại ra bờ hồ câu cá, còn phải nhờ quản gia canh chừng giúp mình, bởi vì bảo vệ khu dân cư không cho phép câu cá dưới hồ. Thỉnh thoảng người ta còn thấy bóng dáng chật vật của cậu khi xách thùng chạy trốn. Hiện tại cậu bắt đầu nghiên cứu nấu ăn, trong nhà bếp luôn có thể thấy bóng dáng bận rộn của cậu. Hồi mẹ còn sống, cậu cũng thường xuyên giúp đỡ việc nhà, biết xào mấy món đơn giản, nhưng chưa có cơ hội thử làm mấy món chính cầu kỳ. Bây giờ mỗi ngày đều có nhân viên chuyên trách đưa các loại nguyên liệu tươi ngon đến, cậu có thể yên tâm thử làm đủ loại món ăn, chỗ nào ăn không hết cậu sẽ đem cho mấy con mèo hoang gần đó ăn. Hôm nay tâm tình tốt nên cậu làm cả một bàn đồ ăn, vốn dĩ định ăn xong bữa tối sẽ ra vườn cho mèo hoang ăn, không ngờ Hoắc Uyên lại trở về. Cẩn thận đếm lại thì anh cũng đã hơn một tháng không về nhà rồi. Hoắc Uyên nhìn đồ ăn trên bàn, bỗng nhiên nói một câu: “Hôm nay là tròn một năm ngày cưới của chúng ta, chú Bạch nói cậu làm rất nhiều món nên bảo tôi về nhà ăn cơm.” Thật ra chú Bạch còn nói thêm một câu “để khỏi lãng phí tâm ý của phu nhân”, Hoắc Uyên không nói câu này ra nhưng anh vẫn đẩy lùi buổi tiệc tối nay lại. Nếu không phải quản gia nhắc nhở, anh cũng chẳng nhớ rõ hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của anh và Hứa Vãn Tinh. Nghe Hoắc Uyên nói vậy, Hứa Vãn Tinh cũng ngẩn người. Cậu thật sự cũng không nhớ hôm nay là ngày gì, cậu làm nhiều món như vậy đơn thuần là vì hôm nay tâm trạng tốt thôi, không còn nguyên nhân nào khác. Quản gia chú Bạch ho nhẹ một tiếng, đặt bát canh hầm xuống trước mặt Hoắc Uyên rồi nói: “Phu nhân đã hầm canh này rất lâu rồi, thời tiết thu đông uống vào là hợp nhất.” Hứa Vãn Tinh đau đớn nhìn chú Bạch đang vẻ mặt chột dạ, ánh mắt như muốn nói: Chú cư nhiên phản bội tình anh em cách mạng của chúng ta sao?! Chú Bạch đặt bát canh xuống xong liền rời khỏi phòng ăn, để lại không gian riêng tư cho hai vị chủ nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao