Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Hứa Vãn Tinh nhìn về phía Hoắc Uyên, bất đắc dĩ nói: “... Có lẽ không cần tôi chủ động lên tiếng chào đâu.” Bởi vì Hoắc Uyên đang đi tới. Nhậm Xu Lệ nhìn Hoắc Uyên đang tiến đến với khí thế bừng bừng, liền trốn sau lưng Hứa Vãn Tinh im như thóc. Hoắc Uyên hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú tới đánh golf vậy?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Tôi chưa chơi bao giờ nên thấy hơi tò mò.” Hoắc Uyên đề nghị: “Vậy tôi dạy cho cậu nhé?” “Không cần... đâu nhỉ?” Hứa Vãn Tinh đối diện với ánh mắt của Hoắc Uyên, nuốt nước miếng, sau đó ngoan ngoãn nói một câu: “Vậy làm phiền anh.” Hoắc Uyên liếc mắt nhìn Nhậm Xu Lệ, khẽ cười: “Đã lâu không gặp.” Nhậm Xu Lệ nhìn thấy nụ cười trên mặt anh là thấy sợ: “Vâng, đã lâu không gặp.” Hai kẻ nhát gan đi theo sau lưng Hoắc Uyên, bước lên bục đánh bóng lúc nãy của anh. Những người nhặt bóng kia đứng sang một bên rất quy củ, mấy vị tổng giám đốc cười hì hì nhìn Hứa Vãn Tinh và Nhậm Xu Lệ. “Không ngờ phu nhân của Hoắc tổng cũng đang đánh golf, thật đúng là có duyên.” “Hoắc tổng và phu nhân tình cảm tốt quá, đi đâu cũng không quên mang phu nhân theo cùng chơi.” “Còn vị này là...?” Hoắc Uyên từ trước đến nay không gần nữ sắc hay nam sắc, người trong giới đều biết rõ. Người có thể được anh ôm eo với thái độ thân mật thế này chỉ có Omega của anh, vị con riêng được nhà họ Hứa đón về một năm trước. Nhìn thấy vị Omega có diện mạo điềm đạm, xinh đẹp đi phía sau họ, Trương lão bản người tổ chức buổi gặp mặt sáng mắt lên, đánh giá cô vài lượt. Khóe môi Hoắc Uyên hơi nhếch, cười nói: “Vị này là đại tiểu thư nhà họ Nhậm, Nhậm Xu Lệ.” Nhà họ Nhậm? Thành phố A không có mấy ông chủ họ Nhậm, mà có thể xếp vào hàng có máu mặt thì chỉ có một nhà, chẳng lẽ là... “Hóa ra là Nhậm tiểu thư, không ngờ Nhậm tiểu thư lại quen biết với phu nhân của Hoắc tổng.” Sắc mặt Trương lão bản ngay lập tức thu liễm lại không ít, đại tiểu thư nhà họ Nhậm thì ông ta tự nhiên không dám đắc tội. Nhậm Xu Lệ kéo tay Hứa Vãn Tinh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chúng tôi là bạn thân thiết đấy.” Sau khi hàn huyên vài câu, Nhậm Xu Lệ liền thấy chán, đòi đi chơi bóng, cô không có kiên nhẫn ngồi nghe mấy ông già này bàn chuyện dự án. Hoắc Uyên đưa Hứa Vãn Tinh đến sân tập dành cho người mới, khu này không nhiều người lắm nhưng Hứa Vãn Tinh lại vô cùng khẩn trương. Ở trước mặt Hoắc Uyên, cậu giống như một cậu học sinh tiểu học sắp bị dạy bảo, còn Hoắc Uyên chính là vị chủ nhiệm lớp cực kỳ nghiêm túc. Ấn tượng của cậu về môn golf chỉ có qua tiểu thuyết và phim truyền hình, ngoài đời thực cậu còn chẳng biết hình dáng cụ thể của cây gậy golf ra sao, chỉ có một hình bóng mờ nhạt trong đầu. Hoắc Uyên đứng phía sau giúp cậu điều chỉnh tư thế: “Trước tiên phải giữ thăng bằng cơ thể, cánh tay buông thõng tự nhiên, cậu đang cứng nhắc quá, thả lỏng một chút đi.” Hứa Vãn Tinh vì sự vụng về của chính mình mà cảm thấy ngượng ngùng, sự hiện diện của Hoắc Uyên quá mạnh mẽ khiến cậu hoàn toàn không có cách nào thả lỏng lại được, chỉ có thể tận lực điều chỉnh hô hấp để bản thân trông tự nhiên hơn một chút. Hoắc Uyên nhẹ nhàng xoa eo cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khó khăn lắm mới nuôi béo lên được một chút, vậy mà chỉ một trận ốm đã gầy rộc đi như cũ. Hứa Vãn Tinh cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve bên hông mình, cậu đột nhiên kéo giãn khoảng cách với Hoắc Uyên, giống như một con nai con bị chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía anh có vài phần kinh ngạc và không biết làm sao. Ngày thường khi ở trước mặt người ngoài, lúc Hoắc Uyên ôm ấp thân mật với cậu, cậu cũng chưa từng hoảng loạn đến mức này. Hoắc Uyên hơi ngẩn ra, bàng hoàng định thần lại mới kinh ngạc phát hiện vừa rồi chính mình đã làm gì. “Xin lỗi.” Hứa Vãn Tinh: “Không, không sao đâu, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.” Hoắc Uyên nắm lấy cổ tay cậu, tận tình cầm tay chỉ việc, dạy cậu phải dùng lực huy côn như thế nào, anh nhắc nhở: “Lúc huy côn thì đầu gối phải hơi khuỵu thấp xuống một chút, bước chân và tay phải đồng bộ, đồng thời phải chú ý đến chuyển động của phần eo.” Tâm trí của Hứa Vãn Tinh đều đổ dồn vào bàn tay của mình và Hoắc Uyên, cậu đâu còn lòng dạ nào mà để tâm đến những gì anh nói. Cậu dựa vào lòng Hoắc Uyên, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh, mùi hương này có chút khác biệt so với lúc ban đầu, không biết có phải nhà điều hương đã thay đổi công thức hay không, trước kia cậu ngửi thấy từ trên người Hoắc Uyên là một mùi tuyết tùng mang lại cảm giác sảng khoái và lạnh lẽo, còn bây giờ mùi hương này đã nhu hòa hơn rất nhiều, hiện tại nó giống như lớp tuyết đọng đã tan chảy, mang theo mầm xanh dạt dào của đầu xuân, có hương cỏ cây thanh khiết và lẫn lộn trong đó một chút ngọt ngào. ... Mùa đông năm nay ẩm ướt và rét lạnh hơn hẳn những năm trước, tuyết lớn đã rơi suốt một đêm, cả thành phố đều bị bao phủ trong sắc trắng xóa của tuyết rơi. Hứa Vãn Tinh cuộn tròn trong ổ chăn, ngủ rất ngon lành trong căn phòng ngủ ấm áp. Kể từ khi bắt đầu vào đông, cậu đã vứt bỏ thói quen khó khăn lắm mới dưỡng thành được là dậy sớm mỗi ngày để ăn bữa sáng. [Leng keng] [Ngài có một tin nhắn WeChat mới, xin vui lòng kiểm tra và nhận.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!