Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Vậy, cậu định thế nào?" Yến Liêu định hút thuốc nhưng bị tôi ngăn lại. Anh ta giơ tay ra chiều đầu hàng: "Được rồi, không hút. Cậu định đưa Đồ Đồ đi?" Tôi ôm gối ngồi trên xích đu, đầu óc rối bời: "Tôi cũng không biết nữa." Yến Liêu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vẻ cà lơ phất phơ thường ngày trở nên nghiêm túc: "Lâm Hạnh, giấy không gói được lửa, người như Lâu Minh Yến sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi." "Sẽ không đâu!" Tôi gắt gao ngắt lời, tay chân luống cuống: "Không thể để anh ấy phát hiện, Đồ Đồ là của tôi, không ai được mang thằng bé đi hết." "Lâm Hạnh!" Yến Liêu ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi, khẽ nói: "Bình tĩnh lại đi, Đồ Đồ là do cậu sinh ra, không ai mang đi được đâu. Bây giờ bình tĩnh lại được chưa?" Tôi nhìn vào mắt anh ta, từ từ bình ổn lại cảm xúc: "Tôi sẽ đưa Đồ Đồ rời khỏi đây. Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không gặp lại đâu." Yến Liêu phụ họa theo: "Cũng được, coi như đưa Đồ Đồ đi du lịch, đợi quay phim xong hai ba con lại về." "Cần tôi đi cùng không?" Tôi lắc đầu đẩy Yến Liêu ra: "Không được, cháu trai anh không phải sắp thi đại học sao? Anh ở nhà kèm nó đi, sẵn tiện báo tin cho tôi." "Được rồi, đi ngủ đi, tôi về đây." Tôi quay lưng vẫy tay với anh ta rồi vào nhà. Nhìn Đồ Đồ đang nằm trên gối nhỏ ngủ say sưa, lòng tôi mềm đi trông thấy. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con: "Bảo bối ngủ ngon." Vì sợ thằng bé đụng mặt Lâu Minh Yến, mấy ngày nay tôi không cho Đồ Đồ ra ngoài. Vừa nghe nói sắp được đi chơi, Đồ Đồ vui đến mức cứ ôm lấy tôi không buông, miệng lẩm bẩm: "Ba ơi ba tốt quá đi, ba của con là nhất~" Trước đây vì sợ thằng bé bị người ta bắt đi, tôi thậm chí không cho con ra khỏi thị trấn. Bây giờ biết được đi chơi xa, nó sướng phát điên, chui vào lòng tôi xem bản đồ cả ngày trời. Cuối cùng chúng tôi chốt một thành phố ven biển. Đặt vé xong, tôi bắt đầu dọn dẹp hành lý, nhưng vừa quay đầu lại thì Lâm Đồ Đồ đã biến mất. Tôi tìm khắp nhà, khắp sân, mọi ngóc ngách đều không thấy. Đầu óc tôi trống rỗng, mắt tối sầm lại. Tôi cuống cuồng định gọi điện cho Yến Liêu thì chưa kịp bấm số, tiếng gõ cửa đã vang lên. Là Lâm Đồ Đồ về sao? Tôi sải bước chạy tới mở cửa. Một phiên bản phóng đại của Lâm Đồ Đồ xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao