Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: END
Dịch vụ của Lâu Minh Yến rất tốt. Nửa đêm, tôi mồ hôi đầm đìa nằm sấp trên gối, bắp chân không ngừng co giật. Lâu Minh Yến cúi xuống đặt một nụ hôn lên xương bướm của tôi, trầm giọng hỏi: "Thấy thoải mái không?"
Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của trận mây mưa, đờ đẫn gật đầu, sau đó hỏi: "Anh đã từng ở bên ai khác chưa?"
"Chưa bao giờ!"
Lâu Minh Yến ôm lấy tôi, chúng tôi đối diện nhau. Anh dùng răng day nhẹ xương quai xanh của tôi: "Trước khi đi chị Lý có nói với tôi, cậu bảo kỹ thuật của tôi không tốt, mấy năm nay tôi vẫn luôn học hỏi đấy."
Tôi túm lấy tay anh: "Học từ đâu?"
Lâu Minh Yến nói: "Sách vở, phim ảnh." Nói xong bỗng nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tôi không hiểu chuyện gì, anh đã nói giọng đầy mỉa mai: "Nhớ ra rồi, cậu còn chưa chia tay mà, tôi thế này chẳng phải là tiểu tam sao?"
Giấm chua nồng nặc. Lúc này tôi mới nhớ ra mình và Yến Liêu vẫn chưa chia tay.
"Tiểu tam sao? Tôi chưa từng trải nghiệm qua, hì hì."
"Cũng không phải là không thể thử." Lại bắt đầu giở giọng mỉa mai.
Tôi giơ tay ngăn lại: "Tôi chia tay ngay đây."
Lấy điện thoại ra gọi cho Yến Liêu. Điện thoại thông rồi, tôi nói chuyện chia tay, đầu dây bên kia không ai lên tiếng. Hồi lâu sau, một giọng thiếu niên khàn đặc vang lên, cậu ta thở dốc nói: "Ừm, chú tôi bảo chú ấy biết rồi." Sau đó điện thoại bị cúp cái rụp.
Tôi biết đó là cháu trai của Yến Liêu. Nhưng muộn thế này rồi sao họ vẫn còn ở bên nhau? Lòng tôi bất an định gọi lại thì bị Lâu Minh Yến giật lấy điện thoại: "Làm lần nữa nào."
Đúng là người đàn ông đã "ăn chay" suốt bốn năm trời. Tôi gần như là từ cõi chết trở về. Mãi đến khi Lâm Đồ Đồ tỉnh dậy, tôi mới thoát khỏi tay Lâu Minh Yến. Anh lau sạch người cho tôi, dịu dàng nói: "Ngủ đi, tôi đi nấu cơm cho Đồ Đồ."
Tứ chi tôi rã rời, cả trước cả sau đều đã được bôi thuốc. Nhờ có thuốc nên cũng không đau mấy, chỉ thấy tê tê dại dại.
Thể lực cạn kiệt, đầu óc có chút trống rỗng, tôi gật đầu, trong cơn mơ màng vẫn không quên dặn dò anh những thứ Đồ Đồ không ăn được.
Lâu Minh Yến nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vén tóc tôi lên, hôn lên trán: "Ừm, ngủ đi, có tôi đây rồi."
Câu nói này giống như một liều thuốc an thần. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi bước vào giấc mộng một cách thả lỏng và tự nhiên đến vậy.
Tôi mơ màng vẫn chưa mở mắt thì đã nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ xíu bên cạnh.
"Ba vẫn còn đang ngủ, chúng ta đợi ba tỉnh rồi cùng ăn cơm tối nhé."
"Dạ, con sẽ nói siêu nhỏ luôn."
Lâu Minh Yến nặn nặn mặt Đồ Đồ, Đồ Đồ cười híp cả mắt. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, rơi lên người Đồ Đồ và Lâu Minh Yến. Họ đứng trong ánh sáng, tôi nhìn mà ngẩn ngơ. Bỗng nhiên Đồ Đồ mừng rỡ nhìn tôi: "Ba tỉnh rồi!"
"Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu không? Có đói không? Tôi nấu cháo rồi đấy."
Sau đó, tôi cũng được họ cùng kéo vào trong ánh sáng. Lúc này hoàng hôn không phải là sự tàn lụi, mà là lễ chào mừng cho ánh bình minh ngày mai. Ăn cơm xong, Lâu Minh Yến tự giác đi rửa bát. Tôi ôm Đồ Đồ, thú nhận với con danh tính của Lâu Minh Yến.
Đồ Đồ nói: "Con biết mà ba, ba có vui không?"
"?" Tôi không hiểu: "Cái gì cơ?"
Đồ Đồ nói: "Ba ở bên chú Lâu có vui không ạ?"
Tôi nghĩ đến đêm qua, mặt bắt đầu nóng ran, khẽ ho một tiếng: "Ừm, vui."
Đồ Đồ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, dõng dạc nói: "Vậy là tốt rồi, ba vui là con vui, con có hai người ba rồi nhé~"
Tôi cười dụi dụi vào người con, con cũng dụi lại. Hai ba con chơi đùa đủ rồi, ngẩng đầu lên đã thấy Lâu Minh Yến dựa cửa tủm tỉm nhìn chúng tôi.
Chúng tôi trở về Hải Thành. Cha mẹ Lâu Minh Yến ra đón ở sân bay. Mẹ Lâu ôm chầm lấy tôi, mắt đỏ hoe: "Vất vả cho con rồi."
Tôi có chút ngượng ngùng, dù sao tôi thật sự là xem phim của mẹ Lâu mà lớn lên, giờ thấy người thật đứng trước mặt cứ như đang mơ vậy: "Lâu... Lâu lão sư..."
Mẹ Lâu hào sảng: "Lão sư gì chứ, gọi là mẹ đi."
Tôi theo bản năng nhìn sang Lâu Minh Yến. Anh xách hành lý của tôi và Đồ Đồ, một tay bế Đồ Đồ, khẽ ho một tiếng. Hai cha con đều bịt kín mít, thấy sự lúng túng của tôi nên lần lượt ra tay giải vây.
"Mẹ."
"Bà nội Tâm Tâm~"
Mẹ Lâu hớn hở quay sang bế cháu nội. Cả nhà sum vầy đầm ấm, y hệt bức tranh từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi đứng một bên nhìn, cho đến khi Lâu Minh Yến đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng đã gia nhập vào gia đình tuyệt vời này.
Cha mẹ Lâu đối xử với tôi rất tốt, họ chưa bao giờ để tâm đến thân phận của tôi, lúc nào cũng gọi:
"Con trai ơi, con xem mẹ mặc bộ này có đẹp không?"
"Tiểu Lâm à, biết đánh cờ không con?"
Khoảng trống tình thương thiếu hụt mấy chục năm của tôi giờ phút này đã được lấp đầy.
"Đẹp ạ, con nghĩ thêm một chiếc khăn lụa nữa sẽ tuyệt hơn."
"Biết một chút ạ, để con chơi cùng ba."
Sau khi đăng ký kết hôn với Lâu Minh Yến ở nước ngoài, anh tuyên bố giải nghệ. Ảnh đính kèm là hai bàn tay nắm chặt đeo nhẫn kim cương. Trên mạng có kẻ mắng người chúc, Lâu Minh Yến đều nhận hết.
Nhìn khu bình luận đủ mọi sắc thái, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi bí mật liên lạc với chị Lý, nhờ chị ấy thu mua lại các ấn phẩm quảng bá của Lâu Minh Yến với giá cao.
Chị Lý rất ngạc nhiên: "Cảm giác không giống phong cách của cậu lắm nhỉ?"
"Tại sao ạ?"
Chị Lý cười: "Còn nhớ hồi cậu nghỉ việc, tôi hỏi nguyên do, cậu cúi đầu bảo nếu Lâu Minh Yến biết người đó là cậu thì chắc chắn sẽ đuổi việc cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ, đứa trẻ này xinh đẹp thế kia mà sao cảm giác tự ti lại nặng nề thế không biết.
Cậu dường như cảm thấy những điều tốt đẹp trên thế gian này cậu đều không xứng đáng có được, cứ thế bình thản chấp nhận những thứ tồi tệ hơn. Nhưng bây giờ thì khác rồi."
Tôi khựng lại, trong não lập tức hiện ra hai khuôn mặt lớn nhỏ giống hệt nhau kia, cúi đầu cười khẽ: "Vâng ạ, vì nhận được quá nhiều tình yêu nên cũng học được cách bày tỏ rồi."
Chị Lý trưng ra bộ mặt "vừa được ăn đường": "Được rồi, chuyện thu mua cứ giao cho tôi, cậu chuẩn bị sẵn tiền là được."
Tôi gật đầu, tiền nong không thành vấn đề. Dù sao chìa khóa két sắt nhà họ Lâu đều nằm trong tay tôi hết mà. Chị Lý nhận được lời đảm bảo định quay người đi, tôi gọi chị lại: "Chị Lý, sau khi tôi đi, Lâu Minh Yến đã tìm tôi bao lâu?"
Chị Lý ngoảnh lại nói: "Từ giây tiếp theo sau khi cậu rời đi, cho đến tận lúc hai người gặp lại."
Tôi mỉm cười nói: "Cảm ơn chị." Chị Lý xua tay rồi sải bước rời đi.
Lâu Minh Yến đón Lâm Đồ Đồ từ trường mẫu giáo về. Đứa nhỏ vừa vào cửa đã gọi ba rối rít. Tôi xuống lầu, nó lao mạnh vào lòng tôi, rúc vào hõm cổ như một chú cún con, nỉ non: "Ba ơi con nhớ ba quá đi~"
Tôi nặn nặn cái má của nó: "Ba cũng nhớ con."
Ăn cơm xong, Lâm Đồ Đồ sang tòa nhà phía sau tìm ông bà nội chơi. Còn Lâu Minh Yến sau khi tắm rửa xong thì tự giác vùi đầu vào giữa hai chân tôi đòi "phần thưởng".
Tôi kể cho anh nghe chuyện mua lại ấn phẩm quảng bá, Lâu Minh Yến sững người. Tôi thiếu kiên nhẫn đẩy đẩy anh, anh nói: "Bảo bối, cảm ơn em."
Tôi quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, nhỏ giọng: "Lo làm việc của anh đi."
Trời đất quay cuồng. Lâu Minh Yến cắn vào tai tôi: "Lâm Hạnh, em là may mắn lớn nhất đời anh." Tôi nheo mắt, chủ động hôn lên yết hầu của anh. Đáy mắt anh tình dục trầm luân, vừa định hành động thì cánh cửa bị gõ rầm rầm.
"Ba ơi, ba Lâu ơi hai người đang làm gì thế! Mở cửa cho con với, là Đồ Đồ nè!"
Sắc mặt Lâu Minh Yến đen như đít nồi. Tôi cười không dứt, định đứng dậy đi ra thì bị anh ấn chặt lại.
"Đồ Đồ có muốn em trai em gái không?"
Đồ Đồ ngẩn ra, rồi hớn hở: "Dạ muốn!"
Đồng tử tôi co rút, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tên Lâu Minh Yến mặt dày vô sỉ nói: "Vậy tối nay con ngủ bên ông bà nội đi, ngày mai ba với ba sẽ bế em trai em gái qua cho con."
Lâm Đồ Đồ tin sái cổ: "Thật không ạ?"
"Thật."
Đứa nhỏ nhận được lời xác nhận, lạch bạch chạy đi: "Dạ vâng ạ. Ba ơi, ba Lâu ơi ngủ ngon nha."
Tôi: ...
END.