Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngẩn người. Ngay sau đó, anh ta giơ tay ném tới một cục bùn lớn. Tôi phản xạ định ném ngược trở lại thì từ trong đống bùn đó thò ra một đôi tay nhỏ múp míp, túm chặt lấy áo tôi, giọng đầy vẻ uất ức: "Ba ơi là con nè, hơi bẩn một xíu ba không nuôi con nữa hả?" ? Giọng nói này đúng rồi. Lúc này hồn vía tôi mới trở về với xác. Lâu Minh Yến im lặng nhìn cảnh tượng này. Tim tôi thắt lại. Anh ấy có nhìn thấy Đồ Đồ không? Anh ấy đã nhận ra chưa? Tay tôi ôm Đồ Đồ siết chặt hơn. "Đây là con trai cậu?" Lâu Minh Yến lên tiếng, cảm xúc nơi đáy mắt thật khó đoán. Tôi gật đầu: "Vâng, anh tìm thấy thằng bé ở đâu vậy?" Lâu Minh Yến nói: "Trong hố bùn. Tôi đi ngang qua thấy nên xách nó lên." Tôi cúi đầu nhìn "cục bùn" trong tay. Đến tôi còn suýt không nhận ra con mình, huống chi là Lâu Minh Yến. May quá. Tôi cười gượng, cảm ơn rối rít, lời ra tiếng vào đều có ý đuổi khách. Nhưng Lâu Minh Yến cứ như không hiểu, vẫn đứng trơ ra đó. Tôi có chút luống cuống. Hồi trước làm trợ lý cho anh ấy, tôi đã rất khó đối phó với tính khí thất thường của anh rồi. Nhưng được cái gương mặt kia quá đẹp, dù anh có làm gì cũng khiến người ta không nỡ nổi giận. Không ngờ bốn năm trôi qua, anh vẫn như vậy. "Cái đó... trời cũng không còn sớm nữa, Lâu lão sư..." Lâu Minh Yến nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa nhìn con chó cũng thấy thâm tình kia bị hàng mi che khuất, cảm xúc bên trong không rõ ràng. "Lâm Hạnh, đã lâu không gặp." Tôi bỗng chốc cảnh giác hẳn lên, mắt mở to. Tự nhiên nói chuyện này làm gì? Lạ... lạ lùng thật. Tôi ngượng ngùng đáp lại: "Ha ha, đúng vậy, từ lần xin nghỉ việc đến giờ đúng là đã lâu không gặp. Không biết dạo này Lâu lão sư sống thế nào?" "Không tốt." Lâu Minh Yến ngắt lời tôi: "Cậu trông có vẻ sống rất tốt, con trai cũng có rồi." Tôi ôm Đồ Đồ không dấu vết lùi lại một bước: "Ha ha, cũng tạm bợ qua ngày thôi." "Còn Lâu lão sư? Nghe nói anh đã đính hôn rồi." Lâu Minh Yến khẽ cười đầy ẩn ý: "Phải." Khóe miệng tôi cứng đờ, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi cụp mắt che giấu, khi ngẩng lên đã mang theo nụ cười: "Vậy sao? Chúc anh và phu nhân tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử." Khóe môi Lâu Minh Yến mím chặt, nhận lời chúc: "Cảm ơn." Sau đó anh dứt khoát xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại. Tôi nhìn cục bùn trong lòng, không biết nên khóc hay cười. Khóc vì bộ đồ này phải giặt mệt nghỉ, còn cười là vì đống bùn này mà Lâu Minh Yến chẳng hề nhận ra Lâm Đồ Đồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao