Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi theo Đồ Đồ trở về căn nhà gỗ nhỏ. Đứa nhỏ vì tiêu hao quá nhiều cảm xúc nên cứ buồn ngủ suốt, nhưng lại sợ tôi rời đi nên ôm chặt lấy cánh tay tôi không rời. Ngay cả khi đã ngủ say cũng không chịu buông, hễ tôi có động tĩnh gì là hàng mi nó lại run rẩy tỉnh dậy, miệng còn lầm bầm: "Ba ơi đừng bỏ rơi Đồ Đồ, Đồ Đồ ngoan mà..." Tôi đau lòng như dao cắt. Lâu Minh Yến đứng bên cạnh sắc mặt rất trầm, anh nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Hạnh, cậu thật là nhẫn tâm!" Tôi không thèm để ý đến anh. Lâu Minh Yến tức giận đi thẳng tới, không cho phép từ chối mà ấn sau gáy tôi, ánh mắt như muốn nuốt tươi nuốt sống tôi. Cuối cùng anh tự tát mình một cái rồi đi ra ngoài. Tôi ngẩn ngơ, vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Tôi canh chừng Đồ Đồ mãi đến chiều tối nó mới tỉnh. Vừa mở mắt nó đã bật dậy, ôm chầm lấy tôi. Lồng ngực nhỏ phập phồng, nó nghẹn ngào nói: "Ba ơi, con biết cả rồi." Tim tôi nảy lên một nhịp: "Con biết cái gì?" Đồ Đồ nói: "Con là do ba sinh ra, còn nữa, ba bị bệnh rồi." Đầu óc tôi toàn là nửa câu đầu của Đồ Đồ, gượng gạo nhếch môi: "Nói bậy, em bé là do mẹ sinh..." Lời nói dối chưa dứt thì cả người tôi sững lại. Vì Đồ Đồ vén áo tôi lên, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết sẹo trên bụng. "Ba ơi, cảm ơn ba." Mọi sự tự ghét bỏ bản thân trong tôi đều tan biến trong nụ hôn đó của Đồ Đồ. "Đồ Đồ biết từ lúc nào thế?" Đồ Đồ ôm tôi, cứ thế dụi dụi như chú cún con: "Là bà nội Tâm Tâm nói cho con biết ạ. Bà bảo bà từng học tâm lý học, chính là bác sĩ mà Đồ Đồ cần tìm! Ba bị bệnh rồi, trên tivi bảo ba cần bác sĩ tâm lý, nên con mới đi tìm bà nội Tâm Tâm, con muốn ba được vui. Đúng rồi ba ơi, bà nội Tâm Tâm giỏi lắm, con hỏi bà tại sao mỗi ngày ba đều ngủ muộn thế, bà bảo là vì ba sinh Đồ Đồ rất vất vả. Thế nên mỗi ngày ba ngủ muộn như thế là vì chăm sóc Đồ Đồ vất vả lắm sao? Cả chuyện rời đi cũng vậy sao?" Hốc mắt tôi cay xè, cổ họng như bị chặn bởi một cục bông: "Không phải đâu, ba chăm sóc Đồ Đồ rất hạnh phúc, không vất vả chút nào." Tôi cụng trán với Đồ Đồ, nhẹ giọng hỏi con: "Đồ Đồ này, gia đình mình không giống những nhà khác, con có thấy kỳ lạ không?" Đồ Đồ cười lắc đầu: "Không ạ, Đồ Đồ yêu ba, ba yêu Đồ Đồ, thế là đủ rồi." Tảng đá treo lơ lửng trong không trung suốt ba năm qua, giờ khắc này mới thật sự rơi xuống đất. Đồ Đồ ôm tôi hỏi: "Ba ơi, ba còn đi nữa không?" Tôi lắc đầu, ôm chặt con vào lòng: "Sẽ không đi nữa. Ba sẽ không bao giờ rời xa Đồ Đồ nữa." Có được lời hứa, lần này Đồ Đồ ngủ rất say. Đứa nhỏ ngủ rồi, đứa lớn vẫn chưa. "Bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện." "Lâm Hạnh, tôi thích cậu, có thể cho tôi một cơ hội làm ba của Đồ Đồ, làm người yêu của cậu được không?" Trong phòng khách sáng sủa, vị Ảnh đế lừng lẫy đỏ bừng cả vành tai, trầm giọng khẩn cầu, tư thế hạ thấp đến tận cùng. Tôi im lặng. "Lâm Hạnh, tôi rất thích cậu." Lâu Minh Yến trầm giọng: "Có lẽ cậu không tin, nhưng từ khoảnh khắc cậu đến bên cạnh tôi, tầm mắt tôi đã mất đi quyền kiểm soát. Tôi đã nghĩ tại sao lại có người giống như một dòng nước trong veo, tướng mạo thanh tú, tính cách lại mềm mỏng như vậy. Đêm xảy ra chuyện đó tôi không dám gặp cậu, thuốc men đã phóng đại sự tồi tệ trong tôi, tôi cứ ngỡ đó là ảo giác của mình, không ngờ... Tôi định theo đuổi cậu, nhưng quay đầu lại đã thấy cậu nghỉ việc, đi mà không chút lưu luyến. Cứ thế biến mất giữa biển người, giống như một con cá bơi về với đại dương." "Năm đó cậu đi rất cẩn thận, suốt dọc đường ngay cả căn cước công dân hay thẻ ngân hàng đều không dùng. Tôi tìm suốt bốn năm trời mà không có kết quả gì. Cho đến khi tôi vô tình thấy một đoạn phim quảng cáo, trong cái bóng mờ nhạt đó tôi lập tức nhận ra cậu. Tôi không ngờ cậu đã sinh con." Tôi không thể tin nổi: "Bốn năm sao?" Lâu Minh Yến cười một tiếng: "Ừ, tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm thấy cậu." Thích đến thế sao? Bốn năm trời? Một góc nào đó trong lòng tôi bị va đập mạnh mẽ. Đối diện với gương mặt điển trai kia, tôi bắt đầu thấy mình thật không có tiền đồ. Đêm đó đồng ý cũng là vì cái mặt của Lâu Minh Yến, bây giờ vẫn không thể nói ra lời từ chối. Bốn năm trôi qua, gương mặt Lâu Minh Yến bớt đi vài phần non nớt, góc cạnh càng thêm rõ ràng, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng biết che giấu cảm xúc là gì. Yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động. Tôi quay mặt đi, khẽ khép chân lại. Bây giờ đã nói rõ với Đồ Đồ rồi, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, hơn nữa anh lại là cha ruột của Đồ Đồ, trái tim tôi cũng bắt đầu hồi sinh từng chút một. "Thế còn vị hôn thê của anh?" Lâu Minh Yến lập tức nói: "Giả đấy, là tin đồn của truyền thông thôi." Nỗi lo cuối cùng cũng biến mất. Thử xem sao vậy, tôi tự nhủ với lòng mình như thế, rồi khẽ gật đầu. Lâu Minh Yến khựng lại, đáy mắt bùng lên niềm vui sướng tột độ. Anh đột nhiên xích lại gần, ôm chầm lấy tôi. Mùi hương thanh khiết trên người anh cứ thế xộc vào mũi, rất dễ chịu. Tôi thả lỏng cơ thể, mặc cho anh đặt nụ hôn lên trán mình. "Lâm Hạnh." "Vâng." "Cảm ơn cậu." "Cả vất vả cho cậu rồi, và xin lỗi cậu nữa." Tôi buồn cười gạt đi nước mắt trên mặt anh. Sao mà khóc thôi cũng đẹp thế không biết, tôi chịu không nổi rồi. Vành tai đỏ bừng, tôi nhỏ giọng nói: "Không sao đâu." Ánh mắt giao nhau, môi tôi bị anh hôn lấy. Tôi mặc nhận mọi hành vi của Lâu Minh Yến. Cơ thể khô hạn suốt bốn năm trời này, cuối cùng đêm nay cũng đón được cơn mưa cam lộ thuộc về mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao