Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lâm Đồ Đồ rất hiểu chuyện, lại vô cùng đáng yêu. Thằng bé là người thân duy nhất của tôi, trong xương tủy nó chảy dòng máu của tôi, chúng tôi cùng chung một huyết mạch. Năm đó, chính vì muốn nó chỉ thuộc về một mình mình nên tôi mới chạy đến nơi hẻo lánh này. Vậy mà không ngờ Lâu Minh Yến vẫn tìm tới. Vạn nhất anh ấy phát hiện Đồ Đồ là con trai mình thì sao? Hơn nữa hôm nay anh ấy đã gặp Đồ Đồ rồi, biết đâu anh ấy đã điều tra từ trước. Nếu anh ấy mang Đồ Đồ đi thì tôi phải làm sao? Lâu Minh Yến đã có người yêu rồi, họ chắc chắn sẽ đối xử không tốt với Đồ Đồ đâu. Phải làm sao đây? Lòng tôi rối bời, như có hàng ngàn con kiến đang bò. Tôi bất giác cắn móng tay, đầu óc hỗn loạn không nghĩ ra được cách nào khả quan. Thế là tôi lại gọi Yến Liêu đến. Sợ làm Đồ Đồ thức giấc, chúng tôi đứng nói chuyện ở ngoài sân. Gió đêm rất lạnh, lều quay phim cách đó không xa vẫn sáng rực đèn. Tôi ngồi trên xích đu, kể cho Yến Liêu nghe nỗi lo của mình. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu tôi: "A Hạnh, cậu căng thẳng quá rồi." "Dù Lâu Minh Yến có phát hiện thì đã sao? Hơn nữa, cậu định để Đồ Đồ bị lừa cả đời à?" Tôi đờ đẫn cả người. Đúng vậy, tôi định để Đồ Đồ bị lừa cả đời sao? Nếu Đồ Đồ biết nó do tôi sinh ra, nó sẽ nghĩ thế nào? Tôi không dám nghĩ tiếp, đầu lại bắt đầu đau, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm lại được. Yến Liêu thở dài, đứng dậy ôm lấy tôi, cùng chen chúc trên chiếc xích đu. "Muốn hôn không?" "Hả?" Tôi không hiểu. Yến Liêu nói: "Khi hôn nhau, oxy trong não sẽ bị tiêu hao, như vậy sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Thế nên, có muốn hôn không?" Tôi khao khát thoát khỏi cơn đau và sự lo âu tự chuốc lấy này, nên không hề do dự mà gật đầu. Yến Liêu dịu dàng giữ sau gáy tôi, tôi ngoan ngoãn ngửa đầu lên. Yến Liêu dùng môi chạm vào môi tôi, khẽ véo tai tôi: "A Hạnh, há miệng ra." Tôi nghe lời định mở miệng thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo. Tôi liếc mắt nhìn sang, bên ngoài hàng rào thấp có một người đang đứng đó. Dáng người cao thẳng, hòa mình vào màn đêm như một bóng ma. Ánh đèn từ đằng xa quét qua, lộ ra gương mặt với những đường nét lập thể sắc sảo. Chính là Lâu Minh Yến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao