Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, tôi đưa Lâm Đồ Đồ đến trường quay. Tôi trang bị cho Đồ Đồ cực kỳ kín kẽ vì sợ bị Lâu Minh Yến phát hiện. May mắn thay, anh vẫn không có mặt. Nhưng tôi biết, việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Một khi đã buông tay, phải chấp nhận rủi ro rằng người ấy sẽ bay đi mất. Lâm Đồ Đồ rất được lòng đoàn phim. Người cho kẹo, kẻ cho trái cây. Thằng bé lại khéo miệng, ai cho gì cũng hào phóng nhận lấy, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ bị chiếc mũ che khuất quá nửa, cất giọng non nớt cảm ơn: "Cảm ơn anh đẹp trai ạ~" "Cảm ơn chị xinh gái ạ~" Mọi người trong đoàn lần đầu thấy một đứa trẻ đáng yêu và lễ phép như vậy, hận không thể dâng hết mọi thứ cho nó. Tôi vừa để mắt đến con, vừa bàn bạc với đạo diễn. Đạo diễn cười bảo: "Ha ha, tôi chỉ muốn tìm mấy đứa trẻ trong làng quay cảnh bóng lưng làm ảnh bìa cho chương trình thôi." Tôi đổ mồ hôi hột, trong lòng ngượng đến chết đi được: "Ồ, hóa ra là vậy, ngại quá, tôi hiểu lầm ý anh rồi." Đạo diễn xua tay: "Không sao, mà đứa nhỏ nhà anh đáng yêu thật đấy. Số tới tôi định làm một chương trình thực tế về cha con, không biết anh có sẵn lòng không?" Tôi? Tôi lắc đầu lia lịa: "Tôi không làm được đâu." "Sao lại không được? Cậu trông ưa nhìn, khí chất lại ôn hòa..." Đạo diễn định khuyên thêm, may mà có người gọi ông ấy đi kịp lúc. Tôi đi tìm Lâm Đồ Đồ, thấy con đang bị mấy người vây quanh. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, chiếc mũ trên đầu con bị thổi bay, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Tim tôi thắt lại, chạy vội tới định ngăn cản nhưng đã muộn. Một cô gái trong số đó "ồ" lên một tiếng: "Sao bé này giống một người thế nhỉ?" Cô ấy vỗ tay, lấy điện thoại ra: "Mọi người xem này, có giống Lâu Ảnh đế không?" "Cứ như đúc từ một khuôn ra vậy!" Cổ họng tôi nghẹn đắng, đang định cười gượng nói vài câu thì sau lưng vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc: "Ồ? Giống tôi lắm sao?" Tôi quay đầu lại, là Lâu Minh Yến. Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Mồ hôi trên trán tôi lăn dài từng giọt. Khoảnh khắc này thời gian như bị kéo giãn ra như một thước phim. Rõ ràng là trời nắng to, mà tôi lại cảm thấy lạnh toát cả người. Lâu Minh Yến sải bước đến bên cạnh tôi, đứng song vai, khẽ liếc mắt: "Cậu căng thẳng cái gì?" Tôi căng thẳng cái gì? Anh nói xem tôi căng thẳng cái gì! Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận bản án chia lìa. Kết quả là giây tiếp theo, Lâm Đồ Đồ giơ tay vẫy vẫy về phía trước, nhanh chân chạy đi mất. Tôi ngơ ngác: "Đồ Đồ?" Lâm Đồ Đồ không nghe thấy, chạy một quãng xa mới ngoảnh lại, chụm tay trước miệng làm loa: "Ba ơi, ba mau tới đây, là người bạn tốt trước đây của con! Bạn ấy từ thành phố về rồi!" Vì khoảng cách xa, dáng người lại nhỏ nên đường nét gương mặt đều mờ nhạt. Đến người làm ba như tôi không nhìn kỹ còn chẳng nhận ra, huống chi là những người khác. Đứa nhỏ chạy đi rồi, người lớn vẫn còn ở đây. Lâu Minh Yến nhìn tôi: "Cậu và bạn trai thế nào rồi?" Nghĩ đến việc người này có thể cướp mất Lâm Đồ Đồ, tôi thấy cực kỳ khó chịu, gắt gỏng đáp: "Anh và vị hôn thê của anh thế nào, thì chúng tôi thế nấy." Lâu Minh Yến cười đầy ý đồ xấu, sau đó nhét vào tay tôi một tấm ảnh. Tôi không nhìn, định ném trả lại. Anh nắm lấy tay tôi, bao trọn lòng bàn tay tôi rồi ghé sát tai tôi, thì thầm: "Xem đi, nó quyết định hạnh phúc sau này của cậu đấy." Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn. Tấm ảnh sắc nét chụp hai người: Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bị một chàng trai mặc đồng phục học sinh ép vào bức tường trong ngõ nhỏ. Họ đang hôn nhau. Chàng trai mặc đồng phục chen chân vào giữa hai chân người đàn ông, nhấc bổng người kia lên. Đầy mùi vị tình sắc. Tôi nhìn kỹ lại, người đàn ông mặc vest chẳng phải Yến Liêu sao? Còn chàng trai mặc đồng phục này, không phải là cháu trai anh ta à? Chú cháu? Tôi nghẹn lời. Lâu Minh Yến thản nhiên: "Tôi không cố ý chụp đâu." Anh cân nhắc từ ngữ, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tính xâm lược: "Tôi chỉ không muốn cậu bị lừa thôi." Thật là dụng tâm bất lương. Tôi không thèm nhìn cái kẻ kỳ quặc bên cạnh nữa, quay người đi theo Đồ Đồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao