Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ấy chú ý đến ánh mắt của tôi, khóe môi nở một nụ cười không rõ ý vị. Có người ngoài ở đây tôi cũng thấy ngại, khẽ đẩy Yến Liêu ra. Yến Liêu dường như cũng không tâm trí đâu mà hôn tiếp, lập tức đứng dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh rồi thấy Lâu Minh Yến. Anh ta huých tay tôi, hạ thấp giọng: "Ba của đứa nhỏ đấy à?" Tôi giơ tay tát anh ta một cái. "Suỵt." Yến Liêu đau đến mức nhảy dựng lên, ôm cổ, nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Tiểu Hạnh, cậu ác thật đấy! Sưng luôn rồi này!" Lâu Minh Yến nhìn chúng tôi với đôi mắt sâu thẳm như mực. Cái nhìn đó khiến sống lưng tôi lạnh toát. Yến Liêu xoa xoa cánh tay: "Tà môn thật, sao bỗng thấy lạnh thế này?" Tôi bĩu môi, bước đến trước cổng: "Lâu lão sư, muộn thế này rồi anh có chuyện gì không?" Đôi mắt đen láy của Lâu Minh Yến dời sang người tôi, hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc: "Hắn là bạn trai cậu à?" "Vâng." Tôi ậm ừ đáp lại, không muốn nói nhiều nên lảng sang chuyện khác: "Lâu lão sư muộn thế này vẫn còn đang làm việc sao?" Lâu Minh Yến vẫn nhìn tôi, ánh mắt trần trụi và tối tăm: "Hai người đã lên giường chưa?" Câu hỏi quá đột ngột và khiếm nhã khiến tôi ngẩn người không biết trả lời thế nào. Lâu Minh Yến dường như cũng nhận thấy mình thất lễ, liền đưa hộp quà ở tay trái cho tôi. "Đạo diễn nói mấy ngày nay quay cảnh đêm hơi ồn, nên gửi quà xin lỗi." Tôi xua tay từ chối nhưng anh cứ giơ mãi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy. Khi ngón tay chạm nhau, tôi mới phát hiện thân nhiệt của Lâu Minh Yến cao đến đáng sợ. Tôi lập tức rụt tay lại: "Còn chuyện gì nữa không?" Lâu Minh Yến cười: "Hết rồi, ngủ ngon." Nói xong anh lại dứt khoát xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, bàn tay phải của anh chưa từng rút ra khỏi túi áo khoác. Đợi người đi khuất hẳn, đôi vai đang căng cứng của tôi mới thả lỏng. Yến Liêu tiến lại gần: "Cậu ta đến làm gì thế?" Tôi kể sơ qua rồi ném hộp quà vào lòng anh ta, quay người đi vào nhà. Yến Liêu gọi với theo: "Không lấy à?" Tôi xua tay: "Không lấy, anh mang về đi, đi đường cẩn thận." Trở về phòng, tôi đắp lại chăn cho Lâm Đồ Đồ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Yến Liêu: "Cậu định để Đồ Đồ bị lừa cả đời à?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc ngủ đáng yêu của con, lòng đau như cắt. Đồ Đồ ơi, con nói xem ba phải làm sao bây giờ? Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng chuyến đi chơi không thành, vì Đồ Đồ bị cảm. Có lẽ hôm rớt xuống hố bùn đã bị nhiễm lạnh. May mà thằng bé khỏe mạnh, đến ngày thứ ba đã tung tăng chơi đùa với đám trẻ trong làng. Và từ đêm đó, tôi không còn gặp lại Lâu Minh Yến nữa. Thỉnh thoảng đi ngang qua lều quay phim cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lòng tôi nhẹ nhõm đôi chút. Nhìn Lâm Đồ Đồ dưới ánh mặt trời với đôi má hồng hào khỏe mạnh, tôi cầm điện thoại hủy vé máy bay. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Đồ Đồ bỗng nói: "Ba ơi, chú Trấn trưởng muốn cho con lên tivi." Tay tôi khựng lại, mỉm cười hỏi: "Có phải vì Đồ Đồ nhà mình đáng yêu quá không?" Lâm Đồ Đồ ngồi trên ghế dành cho em bé, đôi chân ngắn múp míp đung đưa: "Đúng ạ, ba thông minh quá." Tôi lấy khăn lau sạch vết dầu mỡ bên khóe miệng con, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Đồ Đồ có muốn đi không?" Lâm Đồ Đồ có chút ngượng ngùng, cái thân nhỏ cứ vặn vẹo: "Ba ơi, con muốn." Biểu cảm của tôi thoáng chút không tự nhiên. Nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của con, tôi không thể thốt ra một lời từ chối nào. Nén lại vị đắng trong cổ họng, tôi cười nói: "Được chứ, vậy ngày mai ba đi cùng con, được không?" "Hê hê, ba muôn năm!" Lâm Đồ Đồ lao vào lòng tôi như một quả pháo nhỏ, ôm lấy tôi, dụi dụi như một chú cún con: "Ba ơi ba tốt quá đi~ Ba ơi Đồ Đồ yêu ba nhất~" Tôi giả vờ hứ một tiếng, cốc nhẹ vào đầu nó: "Nếu ba không đồng ý thì sao?" Đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho đen của Lâm Đồ Đồ chớp chớp: "Vẫn yêu ạ, yêu ba nhất trên đời luôn~" Tôi gãi bụng nó, cố ý trêu chọc: "Thế ba với cánh gà chiên, con yêu cái nào hơn?" Lâm Đồ Đồ đưa bàn tay nhỏ sờ cằm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Tôi vừa mới chuẩn bị làm bộ đau lòng thì nó bỗng giơ tay lên, hân hoan tuyên bố: "Hóa ra là ba ạ!" "Thế mà lúc nãy còn phân vân mãi." Tôi bế nó lên đi về phía phòng tắm. Lâm Đồ Đồ nói: "Đồ Đồ đang nghĩ là, cái cánh gà đáng ghét kia sao có thể đem ra so sánh với ba được chứ!" Tim tôi bỗng chốc mềm nhũn, bế nó lên hôn lấy hôn để. "Học mấy câu này ở đâu đấy?" Đồ Đồ đáp: "Không cần học đâu ạ, toàn là lời thật lòng thôi mà~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao