Chương 1
1 "Này nhìn kìa nhìn kìa, anh ta lại đến nữa rồi." Vài ánh mắt từ sân bóng rổ phóng tới, đan xen giữa sự phấn khích và tò mò, trắng trợn dò xét mà chẳng hề che giấu. "Chắc chắn là nhắm trúng cậu rồi." Bọn họ cười đùa ầm ĩ thành một đoàn, nháy mắt ra hiệu với chàng trai đang vặn nắp chai nước. Xô xô đẩy đẩy, ồn ào náo nhiệt. Chàng trai chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, ngửa đầu uống nước. Những giọt mồ hôi chầm chậm trượt dọc theo yết hầu đang chuyển động của cậu ta, chảy ròng ròng xuống hõm xương quai xanh. Tôi nuốt nước bọt, túm chặt lấy đường chỉ may quần âu. Nóng quá. Thời tiết thế này mà mặc vest đi giày da, vuốt tóc ngược ra sau đi vào trường đại học xem bóng rổ quả thực là hơi khác người, nhưng cũng hết cách, một tiếng nữa tôi phải quay lại công ty họp rồi. Vài ngày trước, trợ lý tiếc nuối báo cho tôi biết những tờ rơi quảng cáo "Omega nhà giàu bỏ số tiền lớn cầu con" mà cậu ấy sai người đi rải đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Những người liên quan còn bị gọi lên uống trà. Hết cách, tôi đành phải từ bỏ cái phương pháp giống hệt lừa đảo này, đích thân thâm nhập vào nội bộ sinh viên nghèo. Chàng trai kia đã thu hồi ánh mắt, không nói lời nào quay người lao vào trận bóng. Cậu ta biết tôi đang nhìn cậu ta. Cũng biết tôi vì cậu ta mà đến. Trong không khí thoang thoảng vài tia pheromone, rất dễ dàng để tôi bắt được cái mùi hương thuộc về cậu ta. Hương trà thoang thoảng, vị chát đầu lưỡi rồi đọng lại vị ngọt ở khúc sau. Là kiểu tôi thích. Gương mặt cũng thích, vóc dáng cũng thích. Đã điều tra sơ qua một chút, thành tích xuất sắc, thể lực dẻo dai bền bỉ, tình sử vô cùng trong sạch. Với bộ gen như vậy, đứa trẻ sinh ra hẳn cũng sẽ chẳng tồi tệ đi đâu được. Tiếng la ó vang lên, tôi bừng tỉnh, nhìn thấy quả bóng lăn đến ngay dưới chân mình. Đám người kia lại bắt đầu hùa nhau ầm ĩ, xúi giục chàng trai kia qua nhặt. Cậu ta thật sự đi tới. Lúc chạy bộ, phần đuôi tóc đung đưa theo nhịp trông đáng yêu cực. Chàng trai cúi người nhặt quả bóng lên ngay trước mặt tôi, xoay xoay một cách điêu luyện, đuôi chân mày hơi nhướng lên. "Ông chú, có việc gì thế." Sao lại gọi là ông chú! Quá đáng thật đấy! "Tôi chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi thôi." "Ồ~" Cứ tưởng cậu ta sẽ gọi một tiếng anh trai, nhưng cậu ta "Ồ" xong thì chẳng nói thêm gì nữa. Sau hai giây tương đối im lặng, cậu ta lùi lại một bước rồi quay người đi. Tôi vội vàng gọi cậu ta lại: "Thịnh Trạc, lát nữa đánh bóng xong có thể cho tôi vài phút được không?" Cậu ta quay đầu lại, ôm quả bóng nhìn tôi, không nói gì. Tôi mím môi: "Có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với cậu một chút." 2 Vụ làm ăn này thật ra có hơi khó mở miệng. Nói một cách nho nhã thì tôi bỏ tiền cậu bỏ sức, trên thế giới sẽ có thêm một em bé. Nói thẳng thừng thô thiển một chút thì chính là thuê cậu không dùng biện pháp an toàn mà ngủ với tôi vài đêm. Thật sự là hết cách rồi, ông cụ nhà tôi đã hạ lệnh chết. Trong ba anh em, ai sinh được người thừa kế trước thì người đó sẽ nhận được toàn bộ tài sản thừa kế. Toàn bộ đấy! Đủ để khiến cả thành phố A này chấn động nghiêng ngả! Tôi hiểu rõ dụng tâm lương khổ của ông cụ, ba người chúng tôi đều là Omega đỉnh cấp, trong lòng chỉ có sự nghiệp, hoàn toàn không có ý định lập gia đình. Làm ông cụ sốt ruột đến phát cuồng. Anh cả nhờ bà mối chuyên nghiệp, tìm đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối. Anh hai vung tiền như nước, vào ngân hàng tinh trùng sàng lọc tinh trùng phù hợp nhất với mình. Còn tôi thì... tôi chẳng có khái niệm đạo đức nào cả, cũng không định tốn nhiều tiền cho việc này. Chỉ muốn đi đường tắt, sinh cho ông cụ đứa cháu thừa kế nhanh nhất có thể. Sinh viên nghèo là lựa chọn quá tuyệt vời. Nghèo, lại khỏe mạnh. Nhiều nhất vài đêm là có thể xong chuyện, cuối cùng dùng một khoản tiền nhỏ tống khứ đi, bọn họ còn cảm thấy bản thân mình vớ bở nữa. Tính toán thử xem, nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau tôi sẽ đến kỳ phát tình, đúng là ông trời giúp tôi mà. Thịnh Trạc thấy tôi ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, liền khẽ cười một tiếng: "Vụ làm ăn khó mở miệng đến vậy... Trông tôi thiếu tiền lắm sao?" ... Tự dưng thấy hơi chán nản. Cậu sinh viên nghèo này có vẻ khá nguyên tắc và có lòng tự trọng cao. Nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, tôi gãi gãi mu bàn tay, có chút bực bội. Đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi lặng lẽ nâng ngân sách từ mười nghìn tệ lên thành một trăm nghìn tệ. Thịnh Trạc ném vào rổ một quả ba điểm. Thôi được rồi, hai trăm nghìn tệ. Thịnh Trạc có một pha cướp bóng cực đẹp mắt. ... Hay là năm trăm nghìn tệ đi. Tôi biết rõ với trạng thái này, nếu ở trên bàn đàm phán thì có thể thua đến mức chẳng còn cái quần lót mà mặc. Nhưng sau khi gặp Thịnh Trạc, tôi quả thực không vừa mắt ai khác nữa. Lần đầu tiên chạm mặt cậu ta là ở căn tin. Tôi âm thầm quan sát xem ai ăn uống kham khổ nhất. Người qua kẻ lại đông đúc, không biết ai đã va vào tôi một cái, cứ thế tôi bất ngờ ngã nhào vào vòng tay Thịnh Trạc.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao