Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Nếu giữa chừng mà đói bụng, tôi không rảnh để dừng lại gọi dịch vụ phòng đâu, lúc đó chỉ đành đút cho anh ăn chút thứ khác thôi." 7 Đồ ăn của bộ phận ẩm thực khách sạn này ngon ngoài mong đợi. Tôi ăn xong hai cái há cảo tôm, nhón lấy một miếng bánh nướng xốp, chăm chú ăn hết quá nửa thì chợt nhận ra Thịnh Trạc đã dừng động tác từ lúc nào, đang chớp mắt không chớp nhìn tôi chằm chằm. Tôi bất giác nhai chậm lại, nuốt cái ực một tiếng. "Trên mặt tôi dính gì à?" "Khóe miệng." Loại bánh này rất dễ rơi vụn, quả nhiên là bị dính rồi. Đưa mu bàn tay lên định lau đi, nhưng lại cảm thấy hành động này có hơi thiếu tao nhã, thế nên tôi bèn rướn người lấy tờ khăn giấy bên cạnh Thịnh Trạc. Chưa kịp rút được tờ nào, cổ tay đã bị nắm lấy. Kéo nhẹ một cái, tôi không kịp phòng bị ngã nhào vào lòng cậu ta. Mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần. Tôi mất tự nhiên vùng vẫy vài cái, lại bị cậu ta giữ chặt eo. Lần này thì ngồi vững chãi luôn. Săn chắc, lại hơi cứng. "Giang tổng. Nếu đã bao nuôi tôi." Cậu ta bóp cằm tôi, hơi ngửa đầu lại gần: "Chuyện này sao anh còn phải tự mình làm?" Nửa miếng bánh nướng xốp còn lại rơi xuống thảm, chẳng ai có tâm trí nào mà nhặt lên. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, thì ra Thịnh Trạc thích bắt đầu từ nụ hôn. Đầu lưỡi lướt qua khóe môi, tỉ mỉ phác họa rồi chen vào giữa đôi môi một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cường thế. Hương hoa quế của miếng bánh đan xen cùng mùi hương trà thoang thoảng của cậu ta, tất cả đều bị tôi nuốt trọn. Nụ hôn sâu kéo dài kết thúc, tôi gục đầu lên vai cậu ta thở dốc. Bàn tay vốn dĩ đỡ sau lưng tôi chầm chậm trượt dọc theo sống lưng lên trên, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể. "Tôi có thể cắn không?" Đầu óc ong ong choáng váng, suy nghĩ có chút khó khăn. Cắn... Ồ, là đánh dấu đó hả? Việc này đối với chuyện mang thai hình như chẳng có tác dụng gì, hơn nữa nghe nói bị đánh dấu đau lắm. Thế nên tôi lắc đầu: "Không muốn." Ngón tay đang xoa vòng tròn trên tuyến thể khựng lại một nhịp, rồi từ từ dời đi. "Được." Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người tôi bị Thịnh Trạc đỡ lấy phần bắp đùi bế bổng lên. Chiếc áo choàng tắm vốn dĩ đã xộc xệch, vào khoảnh khắc cậu ta đặt tôi xuống giường đã hoàn toàn bung ra. Áo choàng tắm thì bung rồi, nhưng tôi vẫn có chút ngượng ngùng không buông thả được. Theo bản năng đưa tay định che đi, lại bị nắm lấy rồi đè xuống nệm. Thịnh Trạc nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt nóng bỏng mà trực tiếp trần trụi. Ánh mắt mỗi lúc trượt xuống một tấc lại càng thêm sâu thẳm đen kịt đi vài phần. Cuối cùng dừng lại ở nửa thân dưới, khóe môi cậu ta cong lên. "Dùng của khách sạn được không? Tôi chưa kịp mua." "Chưa mua cá..." Nhìn thấy cậu ta với tay lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên tủ, tôi chợt bừng tỉnh. Chết tiệt, vẫn chưa ký hợp đồng cơ mà. 8 Tôi buộc lại áo choàng tắm, lục tìm bản hợp đồng ra rồi nhét vào tay cậu ta. Khóe môi Thịnh Trạc vốn đang cong lên mang theo ý cười dần dần mím chặt lại thành một đường thẳng. "Không phải bao nuôi, mà anh đơn thuần chỉ muốn có một đứa con?" Không hiểu sao lại thấy chột dạ: "Đúng vậy..." Cậu ta lật xem hợp đồng đến mức phát ra tiếng sột soạt, hàng chân mày nhíu chặt. "Một khi xác nhận đã thụ thai, lập tức tiền trao cháo múc, bên Alpha không được lấy bất kỳ lý do gì để tiếp cận, liên lạc hay quấy rầy cuộc sống sau này của bên Omega?" Tôi gật gật đầu: "Cũng không được phép tiết lộ việc mình là cha ruột của đứa trẻ." Những điều kiện này đều tốt cho cả đôi bên, chẳng có lý do gì lại không chấp nhận. Nhưng nhìn sắc mặt đang dần trầm xuống của Thịnh Trạc, trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy bất an. Chuyện gì thế này, cậu ta trông có vẻ không được vui cho lắm. "... Giang tổng, đứa trẻ nếu không có pheromone của Alpha an ủi thì sẽ không thể phát triển khỏe mạnh và chào đời được đâu." Về chuyện này thì cậu ta không cần phải lo lắng. Nhà họ Giang đã xây dựng một trung tâm xoa dịu Omega dành riêng cho ba anh em chúng tôi, có chuyên gia điều chế pheromone. Pheromone Alpha nhân tạo có thể giúp chúng tôi vượt qua kỳ phát tình một cách thoải mái, chắc chắn cũng có thể giúp tôi vượt qua thời kỳ thai nghén. Nói mới nhớ, loại tôi hay dùng nhất lại có chút giống với mùi của Thịnh Trạc. Thịnh Trạc im lặng một lát, lại nói: "Tiến vào khoang sinh sản không tránh khỏi việc kết nút, sau này anh sẽ mang theo dấu ấn vĩnh viễn của tôi..." "Cậu yên tâm. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi." Tôi cười hì hì: "Đợi tôi nhận được tài sản thừa kế sẽ đi xóa dấu ấn của cậu, bây giờ công nghệ này rất phát triển, hoàn toàn không gây hại gì cho cơ thể đâu." Thịnh Trạc triệt để trầm mặc luôn. "Còn câu hỏi nào nữa không?" Tôi hơi sốt ruột, không hiểu cậu ta còn e ngại điều gì nữa. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định dùng tiền đập tan sự lo lắng của cậu ta. "Nếu không có gì bất ngờ thì tuần sau tôi sẽ đến kỳ phát tình, trong vòng ba ngày làm cho tôi mang thai, cho cậu ba triệu tệ, đủ chưa?" Thịnh Trạc nâng mắt lên, nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao