Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cậu ta hất chăn lên, cứ thế nằm thẳng vào trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi. "Tất cả các loại pheromone được bào chế trong trung tâm, nguyên bản đều là của tôi cả." 18 Cùng đến với sự phân hóa muộn màng của Giang Bỉnh chính là tin dữ về vụ tai nạn đắm tàu trên biển của vợ chồng nhà họ Giang. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ các trang nhất trên mặt báo ở thành phố A đều tràn ngập tin tức về nhà họ Giang. Tất cả mọi người đều đang đặt cược xem, một gia tộc hùng mạnh với nền tảng vững chắc như thế này thì bao lâu nữa sẽ bị xâu xé chia năm xẻ bảy. Suy cho cùng thì, kẻ được dư luận bên ngoài ca tụng là "niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Giang" như Giang Bỉnh, lại chỉ là một Omega yếu đuối vô dụng. Omega đáng thương này còn vì quá mức đau buồn mà mắc phải chứng dị ứng do căng thẳng tâm lý, thuốc ức chế không thể sử dụng được, đối với pheromone của Alpha còn có phản ứng bài xích kháng cự. Định sẵn là chỉ có thể đào bỏ tuyến thể, trở thành một phế nhân thoi thóp sống tạm bợ trên cõi đời này. Len lỏi giữa những dòng tít lớn trên trang nhất đó lại xen lẫn một bản tin nhỏ xíu xiu—— nhị đương gia của nhà họ Thịnh vừa mới tục huyền lấy vợ lẽ. Trong bản tin nhỏ xíu xiu đó, có xuất hiện một cái tên cũng vô cùng bé nhỏ, Thịnh Trạc. Một Thịnh Trạc hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào ở mọi lúc mọi nơi, đã quyết định làm một chuyện vô cùng nhỏ bé. Cậu lén lút chạy đi hiến tặng pheromone cho Giang Bỉnh. Mũi kim tiêm hơi to, Thịnh Trạc cắn răng chịu đựng đau đớn. Về lý mà nói, Alpha chưa đủ tuổi thành niên thì không được phép tham gia vào hoạt động hiến tặng kiểu này, nhưng cũng hết cách, tình nguyện viên quá ít ỏi. Tất cả mọi người một mặt thèm khát nhòm ngó, mặt khác lại lo lắng đủ đường. Lo lắng bị kẻ phế nhân như Giang Bỉnh quấn lấy, lại lo lắng việc hút pheromone sẽ gây ra tác dụng phụ cho Alpha bảo bối nhà mình. Chẳng biết là ông trời đang rủ lòng thương xót cho ai, pheromone của Thịnh Trạc lại có hiệu quả đối với Giang Bỉnh. Thịnh Trạc luôn mờ nhạt chẳng ai hay biết sự tồn tại bỗng nhiên có được một chút cảm giác thành tựu nhỏ nhoi, thì ra cậu cũng là người được người khác cần đến cơ đấy. Đã có một lần, thì lại tiếp tục có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến tận khi nhóm nghiên cứu viên của nhà họ Giang lấy pheromone của cậu làm nguyên bản, bào chế thành công một phiên bản nhân tạo ổn định và hiệu quả. Cuối cùng thì Giang Bỉnh cũng đã bình an khỏe mạnh khôn lớn trưởng thành. Thi thoảng nhìn thấy anh trên các tạp chí tài chính kinh tế, Thịnh Trạc lại bật ra một lời cảm thán vừa vi diệu, lại chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh một chút nào—— Hê, là do ông đây nuôi lớn đấy. Omega do một tay cậu nuôi lớn bắt đầu kén chọn bạn đời rồi. Thịnh Trạc không hiểu tại sao Giang Bỉnh lại không giống như anh cả của mình mà lựa chọn con đường xem mắt liên hôn, trái lại còn chạy đến trường đại học lượn lờ tới lui. Cậu lén lút dò hỏi vài sinh viên từng bị Giang Bỉnh bắt chuyện thì nhận được câu trả lời: "À, cái ông chú vuốt tóc ngược đó á, ổng đến trường để tìm trai bao đấy." "Hả?" Thịnh Trạc phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lý giải được. "Ây da, tức là bao nuôi đó, lại còn chỉ đích danh là phải vừa nghèo vừa khỏe mạnh dẻo dai nữa cơ. Chịu luôn, loại Omega như ổng khẩu vị cũng mặn mòi gớm." Trời đất xung quanh Thịnh Trạc như sụp đổ hoàn toàn. Cứ như thể đóa hoa do chính tay mình chăm bẵm nâng niu, lại một mực muốn cắm đầu vào bãi phân trâu vậy. Cậu trằn trọc mất ngủ suốt cả một đêm, cuối cùng quyết định tự mình dấn thân làm cái tên trai bao đó. Có điều không ngờ rằng, Giang Bỉnh lại chỉ muốn gieo giống xong rồi vứt bỏ cha đứa bé. 19 Giọng nói của Thịnh Trạc mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi nghe thấy có gì đó không đúng, liền đẩy đẩy cậu ta: "Cậu làm sao thế." "Nhóm nghiên cứu viên nhà anh sắp hút cạn kiệt tôi rồi." Trông cậu ta rất mệt mỏi, giọng điệu oán trách sầu não: "Tôi còn nghi ngờ không biết bọn họ có thâm thù đại hận gì với tôi không nữa." Tôi nghĩ, chắc là bọn họ sợ sau khi tôi có được Thịnh Trạc rồi, công việc của bọn họ sẽ không giữ được nữa. Lo lắng hoàn toàn thừa thãi, cho dù tôi không dùng đến nữa thì chẳng phải vẫn còn có anh cả và anh hai đó sao? Mặc dù anh cả thường ngày chỉ sử dụng thuốc ức chế, nhưng anh hai thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé qua trung tâm. "Ừm..." Thịnh Trạc hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại, đáp lời lấy lệ một tiếng. Có chút kỳ lạ. "Có phải cậu vẫn còn chuyện gì giấu giếm tôi không?" Cậu ta không hó hé nửa lời, tôi ngồi đè lên người ép cậu ta phải hé miệng, Thịnh Trạc cứ nằm yên mặc kệ tôi muốn làm xằng làm bậy gì thì làm. "Bây giờ tôi không còn sức làm gì anh đâu. Tùy anh muốn giày vò thế nào cũng được." Thịnh Trạc khựng lại một chút, mở mắt ra, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. "Nửa tiếng sau, tôi sẽ ăn lại cả vốn lẫn lãi." "Ha, với cái dáng vẻ yếu ớt hiện tại của cậu á?" Tôi lên tiếng giễu cợt cậu ta. Kết quả là trong suốt cả kỳ phát tình tôi chẳng thể nào lết nổi xuống giường. Sau khi tỉnh táo lại nhìn thấy một đống hỗn độn vương vãi khắp sàn, tôi có hơi phát điên. "Tại sao cậu lại dùng biện pháp an toàn chứ? Một cơ hội tốt như thế này lại bị lãng phí mất rồi! Không muốn làm thì cậu cứ nói thẳng ra đi! Tôi vẫn còn kịp tìm người khác mà." Hu hu vị trí đứng đầu bảng xếp hạng người giàu có của tôi đi tong rồi! "Anh muốn thay ai?" Giọng nói của Thịnh Trạc nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Tôi rúc sâu vào trong chăn, buồn bực cãi cùn: "Thay ai cũng giỏi hơn cậu. Lại còn dám mạnh miệng bảo một đêm là~ đủ~ rồi~ nữa chứ, có cho thêm mười cái kỳ phát tình nữa cậu cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu." Cậu ta tức quá hóa cười. "Tôi chỉ sợ anh hối hận thôi, bản thân anh vốn dĩ đã không thích trẻ con, đến lúc đó biết được sự thật rồi thì anh sẽ phải làm sao?" "Sự thật?" Tôi lập tức thò đầu ra ngoài. "Ý cậu là gì?" "Ông nội của anh đã từng tìm tôi, nói rằng bản di chúc của ba người các anh là giả, bản di chúc thật sự là tài sản sẽ chia đều làm ba, không ai nhiều hơn, cũng không ai ít hơn." Tôi khiếp sợ đến mức không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng sau khi hoàn hồn lại, lại cảm thấy đây quả thực là chuyện mà ông cụ có thể làm ra được. Còn nữa. Mấy tờ rơi quảng cáo "Omega giàu có bỏ số tiền lớn cầu con" kia là do anh hai sai người dọn dẹp sạch sẽ, anh ấy sợ tôi bị người khác lừa gạt lại. Ngay trong cái ngày anh cả chạm mặt Thịnh Trạc ở văn phòng, anh ấy đã tìm cậu ta nói chuyện để xác nhận ý đồ và mục đích của cậu ta. Và cả... Anh hai thực sự có thai rồi. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể thắng nổi ai. Nhưng dường như, tôi lại giành được rất nhiều thứ. Thịnh Trạc ôm chầm lấy tôi từ phía sau: "Đang nghĩ gì vậy?" Tôi lén lút lau khóe mắt. "Phiền chết đi được, lại phải đi làm rồi." Thịnh Trạc bật cười khẽ. "Giang Bỉnh, chuyện tôi làm nghề tay trái là thật đó.” "Nếu anh đồng ý, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé.” "Để ngồi lên được cái vị trí mà anh vẫn luôn hằng mong muốn." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao