Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi thèm muốn tài sản thừa kế của ông là thật, nhưng mong ông sống lâu trăm tuổi cũng là thật. Con người luôn là vậy, là một thực thể mâu thuẫn giữa cảm tính và lý tính. Giống như bản năng mách bảo tôi nên tránh xa Thịnh Trạc ra, nhưng cơ thể lại bất giác muốn dựa dẫm lại gần. Xe dừng lại trước đèn đỏ, Thịnh Trạc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đếm ngược hơn năm mươi giây, bỗng nhiên tháo dây an toàn ra. Tôi mờ mịt nhìn sang cậu ta. Cậu ta nghiêng người sáp lại gần, trong khoảnh khắc sắp chạm vào, tôi lại né tránh ngay sát sạt. "Thịnh Trạc, bây giờ tôi không có tâm trạng." "Không phải như anh nghĩ đâu." Cằm bị vuốt ve nhè nhẹ, một nụ hôn phớt lướt qua trên môi. Khác với những nụ hôn mang đậm sắc thái tình dục mãnh liệt hận không thể nuốt chửng vào bụng như trước đây, nụ hôn này vô cùng cẩn trọng, tràn đầy sự dịu dàng. Cả người được bao bọc bởi pheromone của cậu ta, có lẽ là do đã từng bị đánh dấu, nên pheromone dễ dàng thẩm thấu qua da, hòa tan vào trong máu. Xoa dịu đi sự hoảng loạn và sợ hãi trong từng tế bào. Cậu ta đang an ủi tôi, giống như một người bạn đời thực thụ vậy. Rõ ràng, tôi đâu phải là Omega của cậu ta. Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe cộ phía sau bóp còi giục giã. Thịnh Trạc ngồi trở lại ghế lái, khởi động xe chạy đi. Cho đến tận lúc tới bệnh viện, tôi không còn run rẩy nữa. 15 Suốt dọc đường đi tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh bi thảm. Có thể là tiều tụy héo hon, có thể là nhợt nhạt suy kiệt. Không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy ông cụ sắc mặt hồng hào đang trêu ghẹo cô y tá nhỏ. ... Mẹ kiếp. Tôi đến muộn nhất, anh cả và anh hai khẽ gật đầu với tôi một cái, rồi lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. "Không có việc gì thì đừng có dọa người ta lung tung thế chứ." Tôi bực dọc ngồi xuống, tiện tay lấy một quả quýt trên tủ đầu giường. Ông cụ liếc liếc sau gáy tôi, rồi lại nhìn phần cổ áo xộc xệch của tôi. Đuôi mắt cười đến là rạng rỡ. Tức mình tôi nhét luôn hơn nửa quả quýt vào miệng ông. Ông vừa nhai vừa cười. "Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi tìm bố mẹ mấy đứa rồi." Trái tim bỗng nhiên chùng xuống, biểu cảm cứng đờ trên mặt. Tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự nói đùa trên gương mặt ông, thế nhưng, không hề có. "... Nói gở cái gì đấy, bộ dạng hiện tại của ông trông còn có thể xách hai người bọn họ lên mà đánh cho một trận ấy chứ." Ông cụ chỉ cười chứ không nói, từ từ nhai nuốt. Nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nhai nhóp nhép. Sau khi nuốt xong miếng quýt, ông nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến sâu sắc. "Cơ thể của ông ông tự biết rõ, chắc cũng chỉ trong vài ngày nữa thôi." Ánh nắng chan hòa từ ngoài cửa sổ hắt vào, cả căn phòng sáng sủa hẳn lên, kéo theo cả đôi mắt vẩn đục của ông cũng ánh lên tia sáng. Giống như ánh chiều tà rực rỡ lóe lên trong chốc lát trước khi mặt trời lặn. Tôi bỗng nhiên như bị cấm khẩu, không thốt nên lời. Cứ thế nhìn ông, chẳng thể nói được một câu nào. "Ông chỉ là, không yên tâm nổi ba đứa bây." Ông thở dài thườn thượt một hơi: "Không yên tâm được mà." Cái năm tôi vừa phân hóa, bố mẹ qua đời trong một trận sóng thần. Rất nhiều kẻ ở thành phố A nhòm ngó nhà họ Giang như hổ rình mồi. Ba Omega trông có vẻ yếu ớt chẳng gánh vác được việc gì, ai cũng có thể xúm vào bắt nạt. Khi đó ông cụ đã bắt đầu chế độ dưỡng lão, mỗi ngày đều trồng hoa dắt chim đi dạo, đành phải ép mình quay trở lại chiến trường. Đeo kính lão, dẫn dắt chúng tôi lăn xả trên bàn đàm phán. Ông vừa là người ông, cũng vừa là người thầy. Thấm thoắt một cái, đã bao nhiêu năm trôi qua. Quýt đã ăn xong rồi. Bàn tay tôi cũng trống rỗng. Ông nội bắt đầu xua đuổi tôi, bảo tôi quay về làm việc, quay về với cuộc sống. "Được rồi, vậy ông nhân tiện gửi gắm giúp cháu một câu nhé." Tôi cúi đầu nhìn vệt nước cam còn sót lại trên móng tay một lát, siết chặt tay lại, rồi lại từ từ buông ra. Cuối cùng ngẩng lên nở nụ cười rạng rỡ với ông cụ: "Mẹ kiếp, hai vợ chồng nhà hai người chỉ biết đi chơi cho sướng, bị sóng cuốn đi rồi còn vui vẻ được nữa không? Báo hại ông nội và bọn con vất vả đến nhường này, sang năm không đốt tiền vàng cho hai người nữa đâu.” "Trừ phi về báo mộng cầu xin con.” "Đưa cả ông nội đi theo.” "... Đến thăm con đi." 16 Xuống lầu, anh cả và anh hai vẫn chưa về. Bọn họ tựa lưng vào xe, trò chuyện với Thịnh Trạc một cách rất tự nhiên. Nhìn thấy tôi, anh cả dụi tắt điếu thuốc: "Vậy bọn anh đi trước đây." Anh hai không nói tiếng nào, kéo lại cổ áo, được vệ sĩ đỡ vào trong xe. Ảo giác sao, trông anh ấy có vẻ rất yếu ớt. Thịnh Trạc đi đến bên cạnh tôi: "Chúng ta đi đâu đây?" Tôi mặt không đổi sắc né tránh bàn tay cậu ta. Từ ngã rẽ có một chiếc xe từ từ chạy tới, dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi. Tài xế xuống xe mở cửa ra. Tôi nhìn cậu ta, điềm tĩnh lên tiếng: "Trước khi cậu nghĩ xong cách giải thích với tôi, chúng ta không cần phải gặp nhau nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao