Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Năm phút trước, tôi đã nghe được cái tên Thịnh Trạc từ chính miệng ông nội. Ông nói, Thịnh Trạc là một chàng trai không tồi. Quả thực là không tồi, nếu như cậu ta không lừa gạt tôi. Thịnh Trạc buông thõng tay, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, dần lùi xa nhỏ bé lại, cho đến khi khuất bóng hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tôi. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, tôi gắng gượng quay về công ty giải quyết xong xuôi công việc, về đến nhà là đổ gục xuống giường ngủ li bì. Đến quá nửa đêm, một luồng nhiệt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đánh thức tôi dậy. Tôi thở dài một hơi đầy mỏi mệt buồn ngủ. Kỳ phát tình bị trì hoãn bấy lâu, cuối cùng cũng ập đến một cách oanh liệt. Ngay trong đêm tôi phải chuyển vào trung tâm xoa dịu, cả người khó chịu cuộn tròn thành một cục. Có lẽ vì ông nội không còn sống được bao lâu nữa, cũng có lẽ vì khoảng thời gian này bị Thịnh Trạc dằn vặt quá độ. Kỳ phát tình lần này đặc biệt dữ dội hung hãn. Nghiên cứu viên đưa pheromone vào trong khoang oxy tăng áp, giống như những lần trước chờ đợi nó phát huy tác dụng. Thế nhưng hiệu quả vốn dĩ phải thấy rõ rệt ngay tức khắc, giờ phút này lại giống như gãi ngứa ngoài hia. Tôi vặn vẹo thân mình vì khó chịu trong khoang máy, cả người ướt sũng mồ hôi. "Kỳ lạ thật đấy... Tam thiếu gia, ngài có cách liên lạc với người đã đánh dấu ngài không? Có lẽ cần phải mời cậu ấy đến đây một chuyến." Thịnh Trạc? Có liên quan cái chó gì đến cậu ta đâu. Vừa nghĩ đến cậu ta, phản ứng của cơ thể lại càng mãnh liệt hơn. Một đứa con riêng hèn mọn của nhà họ Thịnh, thế mà dám xoay tôi mòng mòng như chong chóng. Tức chết tôi mất. Nghiên cứu viên đã thay đổi vài ống pheromone khác, nhưng cơn sốt vẫn chần chừ không chịu giảm xuống, thậm chí còn không ngừng leo thang. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, trước mắt chỉ toàn một đám đầu người đen nghìn nghịt vây quanh. "Tam thiếu gia, người đánh dấu ngài có phải là người này không?" Trên màn hình người đó giơ lên là bức ảnh thẻ của một chàng trai. Dẫu cho tầm nhìn không còn rõ ràng, tôi cũng có thể nhận ra ngay đó là Thịnh Trạc. Một Thịnh Trạc trẻ trung hơn hiện tại rất nhiều, cả màn hình tràn ngập hơi thở thanh xuân của thiếu niên. Không biết bọn họ moi móc được thông tin từ đâu ra, cơ thể quả thực quá khó chịu, tôi đành phải gật đầu thừa nhận. Một đám người như trút được gánh nặng, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiếng ồn ào xôn xao vang lên. "Như vậy thì hợp lý rồi." "Đúng là trùng hợp thật đấy, đây có lẽ chính là định mệnh an bài rồi." "Thiếu gia thì có định mệnh rồi, hu hu hu nhưng mà chúng ta sắp thất nghiệp rồi..." "Đừng có nói luyên thuyên mấy chuyện đâu đâu nữa, còn không mau chóng tìm người ta đến đây đi?" Cái gì mà loạn cào cào cả lên thế này, hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ bắt được một trọng điểm: Thịnh Trạc... cậu ta sắp đến. Tôi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại, tiếc rằng ý chí vẫn không thể chống cự nổi. Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc. Căn phòng của tôi, chiếc giường của tôi. Quay đầu sang bên cạnh, Thịnh Trạc đang ngồi bên mép giường. 17 Vùng sau gáy âm ỉ đau. Đưa tay lên định sờ, lại bị cậu ta đè xuống. "Đừng sờ nữa, là tôi cắn đấy." ... "Ai cho phép cậu đến nhà tôi thế." Vừa mới mở miệng ra, giọng nói đã khàn đặc cứ như vừa nuốt trọn cả một sa mạc vậy. Cậu ta đưa cho tôi một cốc nước, còn chu đáo cắm sẵn cả ống hút. "Nghiên cứu viên nhà anh." Nhớ lại mớ bòng bong bọn họ thì thầm to nhỏ lúc trước, tôi nhíu mày, đầy cảnh giác gạt mạnh cốc nước ra. "Cậu đã giở trò gì với tôi hả? Tại sao pheromone của trung tâm xoa dịu lại không có tác dụng nữa?" Trong đôi mắt Thịnh Trạc lóe lên một tia đau xót: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu." Tôi chằm chằm nhìn cậu ta. "Kẻ cố tình che giấu thân phận chẳng lẽ không phải là cậu sao?" "... Phải." "Kẻ đánh tráo bản báo cáo điều tra của tôi không phải là cậu chắc?" "... Phải." "Kẻ cố tình sắp đặt cuộc gặp gỡ tình cờ ở căn tin không phải là cậu ư?" Đôi môi Thịnh Trạc nhợt nhạt trắng bệch: "Đều là tôi cả." Tôi cười mỉa mai: "Vậy tôi phải làm sao để tin tưởng được rằng, một kẻ cố ý tiếp cận tôi, lại sẽ không làm tổn thương tôi đây." Cậu ta bị tôi chặn họng đến mức không nói được câu nào, có lẽ là do chột dạ chăng. Tôi xua xua tay: "Cậu đi đi." "Tôi không thể đi được, bây giờ anh đang rất cần tôi." Đúng là phát điên mà, vấn đề xoay mòng mòng một vòng rồi lại quay trở về điểm xuất phát. "Cho nên mới bảo! Rốt cuộc mẹ kiếp cậu đã làm cái quái gì với tôi thế hả?" Đối mặt với sự phẫn nộ bùng phát của tôi, Thịnh Trạc cũng chẳng có phản ứng gì thái quá, trái lại còn ném lại một câu hỏi vô cùng kỳ lạ: "Giang Bỉnh, anh không cảm thấy pheromone của tôi rất quen thuộc sao?" "..." Tôi đã cảm thấy quen thuộc từ lâu rồi. "Vậy thì đã sao, trong trung tâm có đến hàng vạn loại, tôi đã từng sử dụng qua rất nhiều loại rồi, tình cờ trùng hợp cũng là chuyện bình thường thôi." "Không phải là tình cờ, mà là tất nhiên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao