Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nước mắt không chảy nữa, mà một nơi khác lại bắt đầu chảy. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này. Kỳ lạ quá. Phản ứng chết tiệt gì đây, mở van xả lũ rồi à! Sao không khống chế được thế này! Tôi hoảng hốt, ra sức vùng vẫy. Nhưng mọi sự phản kháng đều trở nên mềm nhũn vô lực. Cái đầu của Thịnh Trạc đang vùi ở sau gáy tôi dời ra một chút, nhưng nhịp thở lại mỗi lúc một nóng rực hơn. Tôi chửi ầm lên: "Thịnh Trạc, mẹ kiếp cậu muốn làm phản à?" Cậu ta không hó hé nửa lời, lại đè xuống lần nữa, hung hăng mút mạnh lên tuyến thể một cái. Tôi ngoan ngoãn nằm im luôn. Nếu không ngoan ngoãn, cảm giác cả hồn phách cũng bị cậu ta hút đi mất. Cằm bị cậu ta bóp lấy, ép phải ngửa ra sau hé miệng, nuốt lấy một nụ hôn sâu mang theo chút vị tanh của máu. Cậu ta hình như hơi mất kiểm soát rồi, tôi hoảng loạn nghĩ. Bàn tay đặt trên eo đang mò mẫm cởi cúc áo, giọng nói trầm thấp khàn khàn phả vào vành tai: "Giang Bỉnh, tôi làm thật đây." "... Làm thật cái gì cơ?" ... Vãi! Tôi chợt trừng lớn hai mắt. Đau đến mức tỉnh táo hoàn toàn, liều mạng muốn trốn tránh, nhưng lại chẳng có chỗ nào để chạy. "Không, không phải nói là đợi đến kỳ phát tình mới... á..." "Ừm." Cậu ta nhẫn nhịn giọng nói đang hơi run rẩy, giữ chặt lấy eo tôi: "Anh sợ đau, tôi sợ đến lúc đó anh không thích ứng nổi." Đúng, đúng là như vậy thật... Tôi cắn chặt răng. Nhịn, phải nhịn! Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng người giàu có! Ông đây ngồi chắc rồi! Nhưng dù sao tôi cũng là một thiếu gia cành vàng lá ngọc lớn lên trong nhung lụa, cứ thế vội vội vàng vàng giao ra bản thân ở ký túc xá đại học thì qua loa quá. "Tôi không muốn ở đây... đến khách sạn đi." Thịnh Trạc không để cho tôi có thời gian gọi tài xế. Cậu ta lấy một chiếc áo khoác dáng dài trùm kín người tôi, ôm tôi đi xuống lầu. Ngồi vào ghế lái phụ, nhìn thấy cậu ta lấy chìa khóa xe ra khởi động một cách thành thạo. Tôi từ từ nảy ra một dấu chấm hỏi. "Xe của cậu à?" "Ừm..." Cậu ta nói ậm ờ cho qua chuyện: "Đi mượn đấy." "Ai lại đi cho một sinh viên đại học mượn con Bugatti chứ?" "... Thuê đấy." "..." Có thể hiểu được nguyên nhân cậu ta bám lấy kim chủ là tôi đây mà không chút do dự rồi. Tôi ngẫm nghĩ vài giây, bày ra dáng vẻ của người lớn hơn ba tuổi: "Thịnh Trạc à, người trẻ tuổi có chút hư vinh cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu phải chú ý chừng mực, tiêu xài quá trán không phải là thói quen tốt đâu... Úi á!" Thịnh Trạc nhấn ga khởi động mạnh một cái khiến tôi dính chặt vào lưng ghế. "Giang tổng, nếu không muốn đứa trẻ được sinh ra ngay trên xe thì ngậm miệng lại đi." Tôi không những ngậm chặt miệng mà còn kẹp chặt cả hai chân lại. Cuối cùng xe dừng lại dưới lầu một khu chung cư. Đảo mắt nhìn quanh những tòa nhà xung quanh một lượt, trong lòng tôi dâng lên sự nghi hoặc. Thịnh Trạc dò xét biểu cảm của tôi: "Nhà bạn tôi... à không, là nhà tôi thuê." Vừa bước vào cửa, hai người giúp việc bỗng nhiên xuất hiện cúi người đổi giày giúp. ... Cậu ta hết chống chế nổi rồi. "Thực ra, tôi có làm thêm chút nghề tay trái." Tôi chần chừ dừng bước. Làm sao đây. Thịnh Trạc dường như không giống như trong bản báo cáo điều tra đã viết, xuất thân từ một gia đình bình thường vừa mới thoát nghèo. Ngược lại, cậu ta có chút vốn liếng, và có lẽ cũng có chút thủ đoạn. Tôi chọn sinh viên nghèo, không chỉ vì bọn họ trẻ trung đơn thuần, mà quan trọng hơn là vì trước mặt tôi, bọn họ gần như không có khả năng đánh trả. Nếu như Alpha không biết điều mà gây ra tranh chấp, tôi có thể dựa vào giai cấp và quyền lực của mình, dễ dàng khiến đối phương ngậm miệng. Nghĩ ngợi một lúc, tôi dè dặt thăm dò: "Thịnh Trạc, cậu có thích trẻ con không?" "Hửm?" Cậu ta bế xốc tôi lên bằng một tay, đẩy cửa phòng ra: "Bây giờ đừng nói mấy lời làm tôi mất hết cả hứng thế này." Xem ra là không thích, tôi cũng chẳng thích. Nhưng con người ta vì tiền, sở thích cũng có thể thay đổi linh hoạt được. "Nếu đứa trẻ này tương lai sẽ rất giàu có thì sao? Rồi trùng hợp lúc đó cậu lại đang thiếu tiền..." Tôi ngập ngừng: "Ý tôi là giả sử nhé, cậu sẽ làm gì?" Cậu ta có lật mặt với tôi để giành quyền nuôi con không? "Giang Bỉnh." Thịnh Trạc chống hai tay ở hai bên người tôi, che đi ánh sáng từ trên đỉnh đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng lại có thể cảm nhận được vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu ta. "Nếu tôi nói, ngay từ lúc bắt đầu, đến cả tiền tôi cũng không thèm muốn, anh sẽ nghĩ thế nào?" "Hả?" Tôi ngơ ngác: "Vậy cậu muốn cái gì?" Thịnh Trạc thẳng lưng dậy, vô cùng dứt khoát lưu loát cởi quần áo ra. "Lát nữa sẽ nói cho anh biết. Làm việc chính trước đã." 14 Công việc mới chỉ làm được một nửa. Anh cả gọi điện thoại đến, nói ngắn gọn súc tích rằng tình hình của ông nội không được tốt lắm, bảo tôi mau chóng quay về một chuyến. Đầu óc tôi nháy mắt trống rỗng. Khi ý thức quay trở lại, Thịnh Trạc đã mặc quần áo cho tôi xong xuôi. "Tôi đưa anh đi." Suốt dọc đường cả người tôi run rẩy không ngừng, cảm giác ớn lạnh từng đợt va đập trong cơ thể, dòng máu lạnh ngắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao