Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cẩn thận." Giọng nói rất êm tai, vừa ngước mắt lên, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Nhìn lại khay cơm của cậu ta, chỉ có một ít rau xanh, đến cơm trắng cũng chẳng có, chắc hẳn là nghèo lắm đây. Người đi cùng cậu ta cười trêu chọc: "Mặc đồ vest đi tuần tra trong căn tin à?" "Không phải đi bán bảo hiểm thì cũng là bán nước tẩy rửa." "Chắc chắn không thể là tổng tài bá đạo được rồi, ha ha ha..." Tôi xoay xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, thầm nghĩ quảng cáo hàng xa xỉ phẩm vẫn còn ít quá, người nghèo căn bản không nhận ra, đeo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ánh mắt Thịnh Trạc dừng lại trên cổ tay tôi một lát, sau đó lặng lẽ dời lên mặt tôi, giây lát sau nở một nụ cười như có như không. Cậu ta nhận ra. Điều này chứng tỏ cậu ta có sự khao khát đối với đồng tiền. Chính là cậu ta rồi. Lúc đó, trong lòng tôi gần như đã đưa ra quyết định. 3 Lúc đang thầm nâng giá lên một triệu tệ, thư ký gọi điện tới. Thành phần tham dự cuộc họp đã đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi tôi. Tôi lưu luyến đứng dậy, ngoái lại nhìn Thịnh Trạc lần cuối. Cậu ta bật nhảy trước sự kèm cặp phòng thủ của ba người, quả bóng vạch ra một đường parabol hoàn hảo. Vào rổ, lưới bóng rổ gần như chẳng rung rinh chút nào. Haiz, hay là một triệu rưỡi nhé. Lề mề lết ra đến cửa, một cơn gió sượt qua bên tai. Quả bóng màu cam sượt qua lọn tóc bay thẳng vào tầm nhìn, một tiếng "loảng xoảng" chát chúa vang lên, đập rầm vào tấm lưới sắt bảo vệ ngay trước mặt. Tôi giật bắn cả mình. Quay người lại, Thịnh Trạc đang sải bước đi về phía tôi. Sao lại thế này, quả bóng này sao cứ nhắm vào tôi thế nhỉ. Tôi vỗ vỗ ngực vẫn còn sợ hãi, chợt nghe cậu ta khẽ hỏi: "Không bàn chuyện làm ăn nữa sao? Ông chủ." Hai chữ "ông chủ" được nhấn nhá vô cùng du dương trầm bổng, tôi ngẩn người, mặt mày tức khắc đỏ bừng. Cậu ta còn chưa biết gì sất đâu đấy, thế mà đã gọi ông chủ rồi. Lát nữa biết tôi muốn mua cái gì, không khéo lại đấm tôi một trận cũng nên. Thịnh Trạc đi đến bên cạnh, cúi người kề sát tai tôi, dùng luồng hơi thở mà chỉ hai người mới nghe thấy, chậm rãi nhả từng chữ một. "Không mua tôi nữa à?" Đoàng —— Pháo hoa nổ tung trong đầu. Cậu ta biết tôi muốn gì! Tôi vừa căng thẳng vừa hoảng hốt, không dám nhìn cậu ta, miệng cũng bắt đầu lắp bắp. "Sao sao sao sao sao cậu lại biết?" Thịnh Trạc hừ cười: "Ánh mắt của anh đã lột sạch tôi tám trăm lần rồi đấy." Tôi lập tức cầm điện thoại lên soi soi mặt mình, nói bậy, ánh mắt của tôi rõ ràng rất trong sáng mà. "Đi thôi." Ngẩng đầu lên, cậu ta đã sải bước về phía trước được một đoạn rồi. "Đi đâu?" Bước chân của cậu ta vẫn không dừng lại. "Cho anh nghiệm hàng." Trong lòng vẫn canh cánh chuyện phải đi họp, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà bám sát theo sau. Trời đất ơi, nghiệm hàng đó nha! Cho tôi ngửi pheromone hay là xem cơ bắp đây? Tôi không ngờ rằng, cậu ta lại đưa tôi thẳng vào phòng tắm. Ung dung chậm rãi, cởi sạch sành sanh. 4 Trong điện thoại, thư ký đang gọi tôi liên hồi réo rắt. Tôi tảng lờ như không nghe thấy, đứng đực ra như khúc gỗ không nhúc nhích. Sống đến từng này tuổi đầu, gặp qua không ít Alpha, nhưng chưa từng thấy Alpha nào... hoàn chỉnh như thế này cả... Trong lúc tôi còn đang đờ đẫn, Thịnh Trạc đã mở vòi hoa sen, tự mình xối nước tắm rửa. Sao lại bắt đầu tắm rồi... Như nhìn thấu sự bối rối của tôi, cậu ta lên tiếng giải thích: "Trên người có mồ hôi." "Ồ ồ." Lịch sự ghê. Có điều đối với một đóa Mẫu Đơn Omega (chỉ người chưa từng yêu đương) sống thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm như tôi mà nói, sự lịch sự này có chút giày vò. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn lung tung, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, ánh mắt từ mắt cá chân của cậu ta, từng chút một leo lên bắp chân, rồi đến đùi... Tiếng nước chảy ngừng lại. Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Hơi nước mờ mịt tiến lại gần, cái đó của Alpha bất ngờ lọt thỏm vào tầm mắt. Vãi. To thật đấy. Tôi lại cuống cuồng ngẩng đầu lên. Bất ngờ đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Trạc, trong chốc lát cấm khẩu không nói nên lời. Cậu ta ung dung thong thả đứng khựng lại trước mặt tôi, quá gần rồi, hơi nóng tỏa ra từ người cậu ta hun khiến đầu óc tôi váng vất. Hai triệu cũng được. Tôi thầm nghĩ. Trong hương thơm thanh mát của sữa tắm, một mùi hương khác dần trở nên nồng đậm. Là pheromone của cậu ta, mùi hương mà tôi đã rất thích ngay từ lần đầu tiên ngửi thấy. Tuy không đến mức cao cấp tuyệt đỉnh kinh diễm gì, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc như đã trải qua mấy đời, không hiểu sao làm người ta an tâm lạ thường. "Cho tôi ngửi của anh một chút." Nói rồi, cậu ta nghiêng người sáp lại gần, trao cho tôi một cái ôm hờ vắt ngang cổ. Cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên tuyến thể, cả người tôi liền căng cứng. Chẳng màng băn khoăn xem tại sao một kẻ bán mình lại còn đưa ra yêu cầu với người mua, trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn một ý nghĩ —— Áu áu, mình sắp phải giải phóng pheromone trước mặt một Alpha rồi! Giống hệt như đang cầu hoan vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao