Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nói thật thì ba triệu tệ còn cao hơn cả chi phí anh hai bỏ ra đấy. Nếu cậu ta không chấp nhận, vậy thì tôi chỉ đành... "Vậy năm triệu tệ thì sao? Đủ rồi chứ." Thịnh Trạc lắc đầu. Vãi. Tính toán đủ đường, lại không tính đến chuyện cậu ta là kiểu người sẽ được voi đòi tiên, công phu sư tử ngoạm. Làm sao bây giờ, hôn cũng hôn rồi, còn bị cậu ta nhìn thấy hết cả rồi. Tôi hận bản thân mình bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, chẳng thèm đề phòng chút nào. "Cậu muốn bao nhiêu?" Chắc là biểu cảm của tôi lúc này trông đặc sắc lắm, Thịnh Trạc bỗng dưng bật cười. "Giang tổng, trong mắt anh, tôi đáng giá đến thế sao?" Được được được, dám làm kiêu với tôi. Tôi cũng chẳng phải quả hồng mềm dễ nắn đâu: "Nếu cậu không muốn, tôi có thể tìm người khác." "Hửm?" Cậu ta kéo tôi đang định đứng dậy lại: "Tôi không nói là không muốn." "... Vậy cậu có ý gì?" "Không cần đến ba ngày." Khóe môi Thịnh Trạc cong lên tạo thành một vòng cung. "Một đêm, là đủ rồi." ! Không hổ danh là Alpha mà tôi nhắm trúng, thật mạnh mẽ và tự tin. "Nhưng mà." Cậu ta lật đi lật lại xem hợp đồng, cuối cùng chỉ tay vào một dòng. "Sai lỗi chính tả." ... Thư ký làm ăn kiểu gì vậy không biết. "Nên hôm nay tôi không thể ký được." "Tôi sẽ sai người in lại một bản khác ngay lập tức." "Không vội, tôi có thể thực hiện nghĩa vụ trước." 9 Thịnh Trạc nói rằng, nếu Omega chưa chuẩn bị đầy đủ mà vội vàng thụ thai thì sẽ rất nguy hiểm. Điều này nằm ngoài hiểu biết của tôi. Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng: "Nguy hiểm đến mức nào?" Cậu ta nhìn tôi chăm chú, mím mím môi, từ tốn nói: "Có thể sẽ bị rách, xuất huyết ồ ạt, co giật..." Mẹ kiếp, nghe thôi đã thấy đau rồi. Tôi sợ nhất là đau đấy. "Vậy phải chuẩn bị những gì?" Ánh mắt Thịnh Trạc trở nên tăm tối, sâu thẳm không thấy đáy. "Để cơ thể dần dần thích nghi với tôi, từ giờ đến kỳ phát tình, mỗi ngày đều phải gặp mặt." Lịch trình của tôi khá bận rộn, trước đây mỗi lần đi quan sát cậu ta đều là tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Thịnh Trạc nói không sao cả, cậu ta có thể đến tìm tôi. Ngày hôm sau lúc cậu ta đến công ty tìm tôi, tôi vừa mới xử lý xong công việc của buổi sáng. Cậu ta liếc nhìn phần cơm hộp chưa được đụng đến trên bàn trà, hơi nhíu mày: "Đã một giờ rồi, anh vẫn chưa ăn sao?" Tôi nhấp một ngụm cà phê: "Bận đến no luôn rồi." Với lại cơm hộp cũng đã nguội ngắt, tôi chẳng muốn ăn nữa. Thịnh Trạc không nói gì thêm, cúi đầu gửi đi vài tin nhắn. Ngay sau đó cất điện thoại đi, rồi khóa trái cửa phòng lại. ... Trực tiếp thế luôn á? Tôi luống cuống nuốt thêm một ngụm cà phê nữa. "Ở trên sô pha hay là trên ghế làm việc?" "... Bên trong có phòng nghỉ." 10 Thịnh Trạc làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khó chịu. Sau lần thứ ba cố gắng né tránh bàn tay của cậu ta, cậu ta im lặng không nói một tiếng rút ra. Một tay tôi bị ép phải nắm lấy ngón giữa của cậu ta, tay kia thì bị dẫn dắt đưa xuống chạm vào phía dưới của cậu ta. "Anh tự so sánh thử xem, đến một ngón tay mà anh còn không chịu nổi, thì đến lúc đó làm sao anh chịu được thứ này hả?" ... Tôi không tránh né nữa. Thật ra cũng không tính là khó chịu, chỉ là cảm thấy cơ thể trở nên có chút xa lạ. Thịnh Trạc đã dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy, cơ thể của tôi còn có thể trở nên xa lạ hơn thế nữa. ... Tôi không dám nhìn vết sẫm màu loang lổ trên quần cậu ta, ánh mắt né tránh: "Cậu xem trong tủ quần áo có chiếc quần nào vừa không, lấy mà thay đi." "Ừm." Cậu ta có vẻ không để ý lắm: "Anh đi tắm trước đi." Lề mề tắm rửa xong xuôi, lúc bước ra thì trên bàn đã bày la liệt đồ ăn. Logo in trên túi nilon chính là logo của khách sạn tối qua. Tôi cài cúc áo lại, chợt nhớ ra một chuyện. "Tiền phòng tối qua hết bao nhiêu? Tôi chuyển khoản cho cậu." "Không cần đâu... Tôi có mã giảm giá." Sinh viên đại học Ha, đúng là biết cách săn sale thật đấy. Tôi yên tâm ngồi xuống, ăn được một miếng lại ngước mắt lên nhìn, bỗng chốc chẳng thể yên tâm nổi nữa. "Sao cậu vẫn chưa thay quần?" "Không có cái nào vừa cả." Tôi lập tức lấy điện thoại ra: "Gửi size của cậu cho tôi, tôi bảo trợ lý đi mua." Cậu ta đè tay tôi lại: "Không rõ lắm đâu, người khác không nhìn ra đâu." "Đây không phải là vấn đề nhìn có rõ hay không..." Ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng của cậu ta. Gương mặt lại nóng bừng bừng lên. Nó là một biểu tượng, là một thông báo không lời. Rành rành nhắc tôi nhớ lại vừa nãy bản thân đã xin tha và thất thố đến nhường nào. "Giang tổng?" Thịnh Trạc nhướng mày cười: "Đang hồi tưởng lại à?" Đang định cãi bướng thì có tiếng gõ cửa. "Giang Bỉnh, anh vào đây." Là anh cả. Tôi lập tức đứng phắt dậy. "Dự án hợp tác lần trước gặp chút trục trặc, em xác nhận lại với anh một chút." Anh cả trước nay không bao giờ nói những lời dư thừa vô ích, vừa thấy tôi là đi thẳng vào công việc luôn. Đợi đến khi xác nhận xong xuôi tất cả, anh ấy mới phát hiện ra trong văn phòng còn có một người khác. "Cậu là..." Nhìn thấy dáng vẻ hơi nhíu mày của anh ấy, tôi bắt đầu thấy chột dạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao