Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Diệp Tư Viễn có người yêu quen được gần một năm. Ngày dẫn về ra mắt, ai nấy đều ngớ người. Đối tượng của anh ta, vậy mà lại là một người đàn ông. Dáng người thon dài, gương mặt tuấn tú; chiếc áo khoác màu camel kia lại càng làm tôn thêm nước da trắng ngần của anh. Tôi nhìn đến ngây người, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Diệp Tư Viễn nhẹ giọng, mở lời giới thiệu: "Bố mẹ, Hành Viễn, đây là người yêu của con - Tô Vân Hề. Vân Hề, đây là bố mẹ anh, còn đây là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, Diệp Hành Viễn." Tô Vân Hề nở một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng cất lời: "Cháu chào hai bác, chào Hành Viễn." Cơ thể tôi như chết lặng, đôi mắt dán chặt vào anh. Cả ánh mắt hay trái tim của tôi bây giờ chứa trọn hình bóng anh. Mãi cho đến lúc hoàn hồn, tôi mới nghe thấy tiếng hét chói tai của bà mẹ kế. Bà ta chửi Tô Vân Hề là đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ, đường hoàng là một người đàn ông mà dâng thân mình cho người khác ngủ. Sắc mặt của ông già họ Diệp cũng cực kỳ khó coi. Tuy bị sỉ nhục như vậy, nhưng trên môi Tô Vân Hề vẫn giữ nụ cười gượng gạo, anh vẫn lịch sự, đáp: "Tư Viễn, em chợt nhớ ra ở trường vẫn còn chút việc, xin phép không làm phiền gia đình nữa." Diệp Tư Viễn không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, lại bị chính mẹ ruột làm ồn tới nhức đầu, anh ta qua loa đáp: "À, ừm, em về cẩn thận nhé." Cái đồ ngốc Diệp Tư Viễn này, đoạn đường từ cửa biệt thự tới cổng chính xa như vậy, anh ta định để Tô Vân Hề tự đi bộ về sao. Tôi nhỏ giọng đề nghị: "Anh, hay để em tiễn chị dâu về nhé." Anh ta, vậy mà còn gật đầu cái rụp. "Được, giao chị dâu cho em đấy, lát anh gửi lì xì lớn cho." "Cảm ơn anh trai." Tuy ngoài mặt tôi luôn tỏ ra là một người em trai ngoan ngoãn nhưng trong lòng tôi âm thầm cười khẩy. Cứ yên tâm, giao vợ anh cho tôi đi. Sớm muộn gì, cũng có ngày tôi biến anh ấy thành em dâu của anh. 02 Tôi vội cầm chìa khóa xe, đuổi theo. "Anh Vân Hề, đợi em với." Lê từng bước chân nặng nhọc, trên tay vẫn cầm những túi quà lớn nhỏ, dáng vẻ anh trông thật cô đơn và lạc lõng. Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu nhìn lại, nụ cười vẫn hiện trên môi có đôi phần xa cách. "Có chuyện gì vậy em?" Chỉ với dăm ba bước, tôi đã đuổi kịp anh : "Để em đưa anh về nhé." "Không cần phiền em, anh tự bắt xe về." "Ở đây khó bắt xe lắm." Không nói hai lời, tôi lập tức phụ anh xách đồ trên tay, khẽ hỏi: "Cái này là quà tặng cho nhà em phải không?" Anh lặng im không đáp, trong đôi mắt màu hổ phách của anh lúc này hiện lên từng màng nước mỏng. Rõ là chuyện khi nãy đã khiến anh tổn thương . "Anh... anh đừng để trong lòng nhé, chỉ là chuyện này đột ngột quá nên mọi người nhất thời chưa chấp nhận được thôi." Tôi vờ như đã buông bỏ tất cả, nói bằng giọng thản nhiên: "Thực ra hồi đầu, mới được đón về đây, dì cũng đối xử với em như vậy, đụng cái gì thì ném vô đầu em cái đó. Cái đầu này của em, còn từng bị đập đến chảy máu, nằm viện mất mấy ngày đấy." "Tính dì xưa nay là vậy, anh yên tâm, anh trai em nhất định sẽ, không để dì làm điều gì quá đáng với anh đâu." Tôi cố tình nhắc tới Diệp Tư Viễn, nhằm khoét sâu vào việc vừa rồi, anh ta chẳng hề lên tiếng bảo vệ anh. Quả nhiên, ánh mắt Tô Vân Hề tối sầm lại. "Ừm." "Là Tư Viễn bảo em đưa anh về sao?" Tôi cố ý khựng lại một nhịp, rồi mới gật đầu. "Em thật sự không biết nói dối đấy." Tôi giả vờ luống cuống tay chân, vội vã giải thích: "Em... em đâu có nói dối, thật sự là anh em... Anh Vân Hề, anh em chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng thôi, anh đừng giận nhé, anh ấy cũng lo cho anh lắm." Tô Vân Hề rũ mi mắt, nhàn nhạn nói: "Ừ, anh biết rồi." "Cảm ơn em." 03 Tô Vân Hề là giảng viên khoa Vật lý của Đại học Bách khoa. Tôi đưa anh đến trước cổng trường, khẽ hỏi: "Anh Vân Hề, em có thể kết bạn Wechat với anh không?" "Học kỳ này, em chọn môn vật lí là môn tự chọn, nhưng em học chẳng vào, anh có thể dạy kèm cho em không?" Tất nhiên, tôi chả học môn vật lí nào cả, tôi theo học ngành tài chính, tự mở công ty riêng, kinh doanh chân chính. Nhưng hiện tại, tôi vẫn có thể học vật lí mà. Tô Vân Hề không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý kết bạn với tôi. Một thời gian sau đó, tôi luôn mượn cớ hỏi bài để nhắn tin cho Tô Vân Hề. Thi thoảng, tôi lại mượn danh nghĩa hiến kế cho Diệp Tư Viễn, dò hỏi anh ta về chuyện của Tô Vân Hề. Qua nhiều lần trò chuyện, tôi biết được rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, bố mẹ Tô Vân Hề qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, vậy nên anh luôn khao khát có một mái ấm gia đình. Hay như chuyện năm ngoái, Tô Vân Hề tình cờ gặp Diệp Tư Viễn đang say khướt trước cửa quán bar. Kể từ lần gặp đó, Diệp Tư Viễn bắt đầu theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt. Năm ngoái. Tôi ngẫm nghĩ một chút. Quả thực, có một dạo Diệp Tư Viễn rất bất thường. Hình như là từ khi Dịch Phùng - bạn thân từ nhỏ của anh ta xuất ngoại. Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú với người khác, vậy nên dù chạm mặt nhiều lần, tôi cũng không nhớ rõ mặt Dịch Phùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao