Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Được rồi." Nhưng tôi lại nghe loáng thoáng giọng Dịch Phùng ở đầu dây bên . Họp hành gì chứ? Hẹn hò lén lút thì có! 10 Cúp điện thoại, tôi lập tức lên đường đi đón Tô Vân Hề. Anh mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, cổ áo để lộ ra xương quai xanh gầy gò, cả người anh trông như thể sắp tan ra trong ánh nắng nhạt nhòa của những ngày đầu đông. Tôi hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay với anh. "Anh Vân Hề." Anh bước lên xe, động tác thắt dây an toàn vô cùng chậm chạp, trên cổ tay trái vẫn còn dán băng gạc cá nhân, vết tích từ vụ tai nạn lần trước. "Vết thương vẫn chưa lành hẳn sao anh?" Tôi cất tiếng hỏi. "Khỏi rồi em, chỉ là thỉnh thoảng thấy hơi nhức thôi." Khi nói câu này, Tô Vân Hề khẽ rủ mắt, hàng lông mi đổ xuống bầu mắt một bóng râm mờ nhạt. Bàn tay đang siết chặt vô lăng của tôi bỗng nắm lại càng thêm chặt. Trái tim cứ như bị ai đó cứa cho một nhát nứt toác ra. Vân Đình là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng nhất thành phố, hoạt động theo hình thức thẻ hội viên, người bình thường căn bản không có cửa bước chân vào. Cả tôi và Tô Vân Hề đều không có thẻ hội viên, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Diệp Tư Viễn, nhưng từ đầu tới cuối, anh ta đều không nhấc máy. Cuối cùng, anh lui sang một góc, lên tiếng: "Vậy anh đứng đây đợi vậy." Tôi tiến đến bên cạnh anh: "Anh Vân Hề, em chờ cùng anh." "Không cần đâu, em cứ về trước đi." "Em không yên tâm." Anh cũng không nói thêm gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi, chỉ thẫn thờ đưa mắt ngắm nhìn ngọn đèn đường phía xa xa. Tôi cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người anh. "Ngoài này gió lớn lắm, cẩn thận kẻo bị cảm." Anh nhè nhẹ gạt tay tôi ra: "Không cần đâu em." Anh vẫn chưa quen đụng chạm với ai khác ngoài Diệp Tư Viễn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cài luôn khuy áo trên cùng lại cho anh. "Cơ thể anh mới vừa khỏe lại, sao có thể ra gió được cơ chứ." Đây là lần đầu tiên, tôi phơi bày sự mạnh mẽ bá đạo của mình trước mặt anh. Anh hơi sững người, khẽ mỉm cười, cũng không từ chối nữa. "Cảm ơn em." Thời gian cứ thế từng phút từng giây trôi đi. Điện thoại của Diệp Tư Viễn mãi mà chẳng gọi được, tin nhắn gửi đi cũng bặt vô âm tín. Tô Vân Hề đứng sừng sững hai tiếng đồng hồ, không hề dịch chuyển lấy nửa bước. Suốt thời gian đó, nhân viên phục vụ đã đi ra ngó anh vài lần, ánh mắt hiện lên vài phần thương hại. "Anh Vân Hề," Tôi nhẹ nhàng nói, "Bữa cơm này e là không ăn được rồi, để em đưa anh đi ăn món khác nhé?" Anh không đáp lại lời tôi, có lẽ vì đau chân, bước chân anh lảo đảo chực ngã. Gần như là một phản xạ có điều kiện, tôi lao tới, đỡ lấy người anh. Toàn thân anh va sầm vào lồng ngực tôi. "Anh Vân Hề, anh không sao chứ?" Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ướt đẫm nước. Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như đều câm lặng. Tiếng gió rít, tiếng còi xe từ xa vọng lại, tất cả thảy đều biến mất. Trong mắt tôi bấy giờ, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất bóng hình anh. 11 Anh bừng tỉnh trước cả tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút. "Không sao, anh lỡ trượt chân thôi." "Hành Viễn, em về đi." "Em không về đâu." Tôi sải bước vội đến ven đường, nơi có một bà cụ đang bán hoa, trong xô cắm vài bó hướng dương rực rỡ. Những cánh hoa vàng óng ả bừng lên rực rỡ dưới ánh đèn đường. Tôi mua một bó, ôm hoa đi ngược trở lại rồi dúi thẳng vào lòng Tô Vân Hề. "Anh Vân Hề, tặng cho anh này." "Anh thích hoa hướng dương nhất, đúng không?" Anh cúi đầu nhìn bó hoa, ánh mắt thoáng lướt qua một tia hoảng hốt. "Sao em biết anh thích..." "Lần trước tới nhà anh em đã thấy," tôi đáp, "trên ban công nhà anh trồng mấy chậu hướng dương lận." Ngón tay Tô Vân Hề khẽ vuốt ve những cánh hoa, cuối cùng anh cũng nở nụ cười. Nụ cười ấy nhạt nhòa lắm, hệt như hơi sương hà lên mặt kính cửa sổ giữa mùa đông, tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào. "Anh Vân Hề," tôi nhìn thẳng vào anh, "anh đừng giận nữa được không? Chắc chắn là anh trai em có việc đột xuất nên mới chậm trễ, anh ấy không cố ý đâu." "Anh không giận." "Thật không anh?" "Thật mà." Anh ôm gọn bó hoa vào lòng, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, "Anh chỉ cảm thấy, mọi thứ thật vô nghĩa." "Anh Vân Hề..." "Hành Viễn, em biết không," anh đột nhiên cất lời, "ngày nhỏ, sau khi bố mẹ qua đời, anh được gửi đến nhà cậu. Mợ không thích anh, mỗi bữa cơm đều bắt anh phải lủi thủi ăn một mình dưới bếp." Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên, anh chủ động kể cho tôi nghe về những chuyện trong quá khứ. "Sau này lên đại học, anh dọn ra ngoài tự thuê trọ, anh thấy sống một mình cũng rất ổn." Anh rủ mắt nhìn bó hướng dương trong lòng, "Mãi cho đến khi gặp Tư Viễn, anh ấy nói rằng sẽ cho anh một mái ấm." Anh khựng lại đôi chút, nụ cười trên môi xen lẫn muôn vàn đắng chát. "Thực ra anh biết rõ, anh ấy vốn không thể cho anh được điều đó." Tôi lặng thinh không đáp. Bởi tôi biết, những lời anh nói đều là sự thật. Cái thằng ngốc Diệp Tư Viễn kia, người ở trong trái tim từ trước đến nay. chưa bao giờ là anh cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao