Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trùng hợp thế nào, mà tôi lại có Wechat của cậu ta, chỉ mới lướt vòng bạn bè một cái, nhìn thấy gương mặt hao hao Tô Vân Hề kia, tôi còn gì mà không hiểu nữa. Cái thằng ngốc Diệp Tư Viễn đó, lại dám coi Tô Vân Hề là người thay thế. Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Diệp Tư Viễn. "Sao cơ? Cậu về nước rồi à?" "Không phải, tớ chẳng bận gì cả, tớ... để tớ qua đón cậu!" Tôi thừa cơ mở cửa, bắt gặp dáng vẻ hớt hải của Diệp Tư, Tôi vờ như thắc mắc hỏi: "Anh, anh đi đâu mà trông vội vàng, hốt hoảng thế?" Nhìn thấy tôi, Diệp Tư Viễn luống cuống nói: "Hành Viễn, giờ anh có chuyện gấp phải đi, em giúp anh tới thăm chị dâu một chuyến nhé." "Chị dâu làm sao vậy anh?" "Anh ấy vừa gặp chút tai nạn nhỏ, người không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, em tới thăm anh ấy hộ anh nhé." Nói xong, Diệp Tư Viễn đi thẳng một mạch, không thèm ngoảnh đầu lại. 04 Lúc tôi vội vã chạy tới bệnh viện, thấy Tô Vân Hề vẫn đang ngồi bơ vơ ngoài hành lang bệnh viện. Bàn tay trái của anh quấn đầy băng gạc, trên trán có một vết bầm tím nhỏ. Anh cứ lặng lẽ ngồi đó, thẫn thờ nhìn dòng người xa lạ đang tấp nập ngoài kia như chẳng hề liên quan gì đến anh. Tôi rảo bước đi tới. "Anh Vân Hề." "Anh sao rồi? Thương tích có nặng không? Có chỗ nào khác thấy khó chịu nữa không?" Nhìn thấy tôi, Tô Vân Hề thoáng bất ngờ, sau đó vô thức hướng ánh mắt nhìn về sau lưng tôi. "Anh trai bảo em tới đây, anh ấy bận việc quan trọng, không thể tới đây được." Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát. "Không sao, vết thương nhỏ thôi, cũng không cần cất công chạy tới đây đâu em." "Bị thương thành ra thế này rồi, sao có thể không sao được!" Tôi xót xa, nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ vết thương của anh. "Có đau không anh?" Tô Vân Hề vội dịch tay ra chỗ khác. "Không đau." Tôi biết, nhìn Tô Vân Hề có vẻ ôn hòa, nhưng tận sâu trong xương tủy, anh lại là một người rất lạnh lùng. Sở dĩ anh chịu kết bạn Wechat với tôi, chịu cười với tôi, hoàn toàn là vì tôi là em trai của Diệp Tư Viễn. Nhưng không sao cả. Đường xa có xa vạn dặm, đều bắt đầu từ những bước nhỏ bé, cứ kiên định tiến bước ắt sẽ thành công. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ chỉ thuộc về duy nhất một mình em. 05 Đưa Tô Vân Hề đến trước cửa nhà, tôi không nán lại thêm, chỉ cẩn thận dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, lúc nào tôi cũng đều sẵn sàng. Nửa đêm, tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu của Tô Vân Hề. Anh lên cơn sốt cao, gọi cho Diệp Tư Viễn vô số cuộc nhưng đều nhận được những tiếng bíp bíp kéo dài. Không một cuộc gọi nào được nhấc máy. Trong cơn mơ màng, anh đã gọi vào số của tôi, hỏi xem tôi có tiện đưa anh tới bệnh viện không. Tô Vân Hề vốn không thích kết giao sâu sắc với người khác. Vì thế, người yêu là chỗ dựa duy nhất của anh. Thế nhưng chỗ dựa ấy, giờ đây lại chẳng có mặt. Tôi nhắn tin thông báo cho Diệp Tư Viễn một tiếng , rồi vội vã lái xe chạy tới nhà Tô Vân Hề. Anh ấy hình như đã mất đi ý thức. Ngay cả việc mở cửa cũng trở nên khó khăn. Hết cách, tôi phá cửa xông vào, bế bổng anh lên, vội vàng đưa anh tới bệnh viện. Sau khi được truyền dịch, tình trạng của Tô Vân Hề cuối cùng cũng ổn định trở lại. Nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, anh nắm chặt lấy tay tôi, chốc chốc lại gọi mẹ, gọi bố, rồi lại gọi Tư Viễn. Tôi cúi người sát xuống, thủ thỉ vào tai anh: "Gọi Hành Viễn đi." "Hành... Viễn..." "Ừm, em là Hành Viễn đây, Vân Hề, em là Hành Viễn, anh nhớ kỹ chưa?" "Nhớ rồi..." Tôi đưa tay, xoa nhẹ đầu anh: "Ngoan lắm." 06 Tôi túc trực bên cạnh anh cho đến khi rạng sáng. Tôi bước ra ngoài phòng bệnh, mua hai phần ăn sáng. Lúc quay lại, vừa vặn thấy Tô Vân Hề đang gọi điện thoại. Nói được hai câu, Tô Vân Hề liền bảo mình thấy mệt rồi cúp máy. Tôi tiến đến, bày đồ ăn sáng lên chiếc bàn ăn nhỏ của giường bệnh. "Anh Vân Hề, anh ăn chút gì đi." Anh nhìn chằm chằm về phía chiếc điện thoại đến ngẩn ngơ. Chắc hẳn, anh đang đợi Diệp Tư Viễn gọi lại dỗ dành. Thế nhưng, tâm trí của Diệp Tư Viễn hiện tại đã bay ở phương nào mất rồi, làm gì mà có thời gian để dỗ dành dành anh cơ chứ. Tôi vội vàng lên tiếng: "Anh Vân Hề, dạo này công ty bận lắm, chắc là anh ấy không thể dứt ra được thôi." Tô Vân Hề đặt điện thoại xuống, hỏi: "Dịch Phùng là ai?" Tôi hơi sững người: "Sao... sao anh biết anh ấy?" "Lúc gọi điện, anh nghe thấy có người gọi cái tên này, Tư Viễn không ở công ty." "Dịch Phùng là bạn nối khố của anh trai em, năm ngoái anh ta ra nước ngoài rồi, chắc là mới vừa về... Anh Vân Hề, anh đừng nghĩ nhiều, hai người bọn họ... bọn họ chỉ là lâu quá không gặp nên mới thế thôi..." Tôi lắp ba lắp bắp, lúng túng giải thích. Tô Vân Hề chẳng tỏ thái độ gì, chỉ "ừm" một tiếng nhàn nhạt: "Anh biết rồi." 07 Thấy Tô Vân Hề có vẻ buồn bực, không vui. Tôi cố tình kể chuyện cười để chọc cho anh vui. Hít một hơi dài kể lần mười mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo. Tô Vân Hề hỏi: "Em nghe được câu chuyện cười này ở đâu vậy?" "Mẹ em kể."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao