Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi khẽ kéo áo anh, lảng sang chuyện khác để xua tan không khí ngột ngạt. "Anh Vân Hề, cảm ơn anh đã dạy kèm Vật lý cho em nhé, rốt cuộc thì em cũng theo kịp tiến độ của thầy trên lớp rồi." Tô Vân Hề giật mình kéo lại sự tập trung, mỉm cười nhẹ đáp: "Có gì đâu em." 14 Cảnh quan ở khu homestay này, quả thực rất tuyệt. Bà chủ đon đả chạy ra đón khách: "Anh Diệp đấy ạ, phòng của mọi người đã dọn sẵn sàng rồi, một phòng giường đôi lớn và một phòng tiêu chuẩn hai giường đơn nhé." Diệp Tư Viễn sững người: "Tôi đặt ba phòng cơ mà." "À," bà chủ lật lật cuốn sổ ghi chép, "hôm trước bạn của anh có gọi điện đến, báo đổi hai phòng giường lớn thành một phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, chuẩn rồi không sai đâu ạ." Chữ "bạn" của Diệp Tư Viễn đang có mặt ở đây chỉ có thể là Dịch Phùng. Dịch Phùng cười giả lả, lên tiếng giải thích: "Thì cậu với Vân Hề ở chung một phòng, còn tôi với Hành Viễn ngủ một phòng. Cậu thừa biết tôi sợ ngủ một mình mà, có Hành Viễn ở cùng vẫn an tâm hơn." Diệp Tư Viễn gật gật đầu: "Cũng được. Hành Viễn này, anh Dịch Phùng của em đành nhờ em lo liệu nhé." Mẹ kiếp! Ông đây là viên gạch lót đường à, chỗ nào cần là bê vào đắp chỗ đó sao? Anh giỏi thì tự đi mà ngủ với Dịch Phùng đi! Trong bụng đang chửi thề bốc hỏa, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ nụ cười tươi rói: "Vâng, được ạ." 15 Hoạt động của buổi chiều là đi leo núi. Dịch Phùng cứ bám dính lấy Diệp Tư Viễn như sam, đi được dăm ba bước lại than mệt mỏi rã rời, Diệp Tư Viễn chẳng cách nào khác đành phải dừng lại chờ cậu ta. "Tư Viễn, cậu kéo tôi một cái với," Dịch Phùng vươn tay ra, "chỗ này trơn quá." Diệp Tư Viễn với tay nắm lấy cánh tay cậu ta kéo lên. "Cậu còn nhớ hồi bé tụi mình đi leo núi Tây Sơn không?" Dịch Phùng cười toe toét rạng rỡ, "Cậu cứ sống chết khăng khăng trên cây có sóc, kết quả leo lên được nửa chừng thì tịt ngòi không xuống được, cuối cùng tôi vẫn phải chạy đi gọi người tới cứu mạng nhỏ của cậu đấy." "Chuyện xưa như diễm từ đời tám hoánh nào rồi mà cậu vẫn nhớ cơ à." "Chuyện gì của cậu tôi cũng nhớ như in hết." Lúc Dịch Phùng buông lơi câu này, âm lượng không tính là lớn, nhưng vừa vặn đủ lọt vào tai tôi và Tô Vân Hề. Nhịp chân của Tô Vân Hề thoáng khựng lại. "Anh Vân Hề," tôi vội bước đến bên anh, "phía trước có đài ngắm cảnh, tầm nhìn thoáng đãng đẹp lắm, em đưa anh lên đó xem nhé?" Anh chầm chậm đưa mắt nhìn tôi. Sâu thẳm trong đôi mắt màu hổ phách trong veo kia, dường như có thứ gì đó đang dần vụn vỡ gãy nát. "Được thôi." 16 Đứng trên đài ngắm cảnh có thể thu trọn cả một vùng núi rừng bao la vào tầm mắt. Từng lớp từng lớp mây mù mỏng manh vấn vít quấn lấy nhau giăng mắc khắp nơi. Tô Vân Hề bám tay vào lan can gỗ, đưa mắt nhìn xa xăm thất thần. "Anh Vân Hề," tôi nhẹ nhàng cất lời, "anh trai em và Dịch Phùng chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ thôi, anh đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé." "Hành Viễn à, mọi chuyện đã sờ sờ ra đến nước này rồi, em nghĩ anh vẫn còn chưa hiểu ra sao?" "Anh Vân Hề" "Em không cần phải biện minh giúp anh ta nữa đâu, anh đâu có ngốc, nhìn qua là đủ tỏ tường rồi." Tôi á khẩu, cứng họng không thốt được nên lời. Một cơn gió thổi thốc qua, cuốn bay đám lá vàng xào xạc rơi rụng trên đất. Tôi vô thức tiến lên chắn trước người anh, lấy thân mình che lấp đi trận gió buốt lạnh vừa tạt tới. Anh ngước nhìn tôi, khóe môi chợt cong lên một nụ cười. "Hành Viễn này, em đối xử với ai cũng chu đáo thế này ư?" "Không phải thế đâu, em chỉ là..." "Chỉ là làm sao?" Anh khẽ nâng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Trong con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp kia, bấy giờ đang phản chiếu lại gương mặt của tôi. Tôi suýt chút nữa đã bật thốt lên rành rọt thành tiếng. Chỉ là vì em thích anh! May mà lý trí đã kịp thời kìm hãm tất cả lại. Tôi cất giọng đều đều: "Vì anh đối xử tốt với em, thế nên, em cũng phải đối xử tốt với anh chứ." Vì thế, hãy yêu em đi, Tô Vân Hề. Em nhất định sẽ yêu thương anh nhiều hơn cái tên khốn Diệp Tư Viễn đó gấp vạn lần. 17 Bữa cơm chạng vạng tối hôm ấy, bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo và vi diệu đến tột cùng. Dịch Phùng ngồi kề sát sàn sạt vào Diệp Tư Viễn, hết gắp thức ăn cho anh ta lại rôm rả kể món măng khô xào của homestay này giống y xì đúc hương vị hồi bé cậu ta từng ăn. Diệp Tư Viễn ngoài mặt cười hùa theo, nhưng ánh mắt lại dăm ba lần len lén liếc về phía Tô Vân Hề. Tô Vân Hề vẫn cứ bình thản gắp thức ăn bỏ vào miệng, không tiếp lời ai, cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn bất cứ ai. Lùa chưa vơi được nửa bát cơm anh đã buông đũa, bảo rằng mình muốn ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa. Diệp Tư Viễn lúc này như mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã đứng bật dậy: "Để anh đi cùng em." Hai người cứ thế kẻ trước người sau rảo bước ra khỏi mảnh sân nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao