Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đó là bức ảnh được chụp khi bà mới mười chín tuổi. "Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Tôi ngồi xổm xuống, nhổ đi vài cọng cỏ dại xung quanh bia mộ. Tô Vân Hề đứng ngay phía sau tôi, trên tay nâng niu một bó cúc trắng. "Mẹ, đây là Tô Vân Hề." Tôi kéo tay anh ấy qua, "Là... bạn trai của con." Tô Vân Hề cẩn thận đặt bó hoa trong tay ra trước bia mộ, vô cùng nghiêm túc cúi gập người ba lần. "Cháu chào dì, cháu tên là Tô Vân Hề." Anh ngừng một lát, dường như đang sắp xếp lại từ ngữ. "Hành Viễn... bây giờ sống rất tốt ạ. Em ấy đã tự mở công ty, làm ăn cũng rất ra trò. Nấu ăn cũng rất ngon, các món biết làm ngày một nhiều. Sáng nào em ấy cũng thức dậy chạy bộ, cơ thể rất khỏe mạnh. Bạn bè xung quanh ai cũng quý mến, dì chủ nhà cũng thường xuyên khen em ấy hiểu chuyện." Anh kể một tràng dài không dứt. Cứ như thể muốn đem tất thảy những điều đáng tự hào nhất của tôi khoe hết cho mẹ tôi nghe. "Vì vậy, xin dì hãy yên lòng, em ấy đang sống rất hạnh phúc." "Và cháu, cũng sẽ yêu thương em ấy thật tốt." Tôi ngoảnh đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi, trong đáy mắt đong đầy ý cười. Thế là, ngay trước mặt biết bao người đang đi tảo mộ, trước mặt cả chú bảo vệ nghĩa trang, và trước cả những làn gió thoảng cùng mưa bụi mịt mờ. Tôi đã hôn anh. Nụ hôn này vô cùng ngắn ngủi, chỉ là cái chạm môi khẽ khàng. Vậy mà cả khuôn mặt anh đã lập tức ửng đỏ. "Cậu..." Anh thụt lùi về sau một bước, lí nhí nói: "Mẹ cậu đang nhìn kìa!" "Là muốn cho mẹ xem đấy," Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần, "Để bà ấy biết rằng, con trai của bà ấy bây giờ cũng đã có người thương rồi." "Để bà ấy được an lòng." Tô Vân Hề trừng mắt nhìn tôi một cái, nhưng không vùng vằng nữa. 32 Mấy năm sau đó, tôi sống rất bận rộn. Bận bịu học hành, bận bịu việc công ty. Không chỉ phải bành trướng bản đồ thương mại, tôi còn phải dùng mọi thủ đoạn để đánh gục lão già họ Diệp. Công ty đã nẫng tay trên vài hợp đồng béo bở mang tính chủ chốt của tập đoàn Diệp thị. Cả nhà bọn họ tức điên lên được. Diệp Tư Viễn dồn hết sức lực để chống đối lại tôi. Nhưng anh ta đấu không lại tôi. Anh ta xưa nay chưa bao giờ đấu lại tôi. Nghe đồn Dịch Phùng đã tỏ tình với anh ta. Anh ta từ chối. Anh ta dường như vẫn còn ấp ủ một mộng tưởng viển vông nào đó, cho rằng chỉ cần giành phần thắng trước tôi trên thương trường, là có thể cứu vãn được trái tim Tô Vân Hề. Đáng tiếc, anh ta đã nhầm to. Bởi vì, trái tim của Tô Vân Hề, đã sớm thuộc về tôi rồi. Thế nhưng dạo gần đây, giữa tôi và Tô Vân Hề, lại xuất hiện một sự khủng hoảng tình cảm. Chuyện này thật sự không trách tôi được. Muốn trách thì phải trách cái tên đồng nghiệp của anh ấy, lúc nói chuyện thì cứ cười đến độ xuân tâm nhộn nhạo, bày rõ mưu đồ muốn đập chậu cướp hoa. "Sao cậu lại có thái độ thù địch lớn đến vậy với những người đàn ông quanh tôi?" Tô Vân Hề vô cùng cạn lời: "Tôi đâu có sức hút đến thế." "Nói bậy nói bạ! Anh tốt như thế này, ai mà lại không thích cho được?" "Năm xưa em đã chen chân lên vị trí chính thất bằng cách nào, em là người rõ hơn ai hết." "Thể loại đàn ông như vậy là lắm tâm cơ nhất đấy!" Vì để tuyên thệ chủ quyền, ngày nào tôi cũng cất công đi đón đưa. Thậm chí còn cảnh cáo gã đàn ông kia đừng hòng ôm mộng giở trò với Tô Vân Hề. Ấy vậy mà gã lại làm bộ ngây ngô, giả vờ như nghe không hiểu hàm ý của tôi. Vừa vặn cảnh tượng này lại lọt vào mắt Tô Vân Hề, và thế là anh giận dỗi. Đáng hận thật! Đồ tâm cơ đê tiện! 32 Năm hai mươi bảy tuổi, tôi đã hoàn thành hai đại sự. Thứ nhất, thu mua tập đoàn Diệp thị. Tôi áp giải lão già họ Diệp đến trước mộ mẹ, bắt lão phải quỳ gối tạ lỗi. Sau đó lại mua một căn nhà nhỏ xập xệ ngay bên cạnh, là kiểu khu tập thể cũ kỹ giống hệt như căn chúng tôi từng ở hồi trước. Tôi đặc biệt sắp xếp một bảo mẫu để "chăm sóc tận tình" cho lão ta. Những nỗi khổ ải mà mẹ tôi từng gánh chịu, lão phải từng ngụm từng ngụm nuốt lại cho bằng hết. Còn về phần Diệp Tư Viễn và mẹ anh ta, tôi chẳng buồn bận tâm. Bà ta đã bạo hành tôi suốt mười năm trời, nhưng sự hiện diện của tôi cũng đích thực đã mang đến những vết thương lòng cho bà ta. Món nợ ân oán này vốn dĩ chẳng thể nào rạch ròi cho nổi. Tôi không đủ độ lượng để thứ tha, cũng chẳng cay nghiệt đến mức lôi nhau ra trả thù. Cứ coi như đây là một khoản nợ xấu, để nó mục ruỗng dần trong những góc khuất của ký ức vậy. 33 Chuyện thứ hai, là kết hôn với Tô Vân Hề. Ngày thành hôn, không có yến tiệc linh đình, cũng chẳng mời mọc khách khứa xa hoa. Phía nhà tôi chỉ có sự góp mặt của vài đối tác trong công ty cùng đám anh em khá thân thiết thời đại học. Bên phía Tô Vân Hề là một vài đồng nghiệp thân thiết, và hai cậu nghiên cứu sinh mà anh từng dẫn dắt. Hôn trường là một mảnh vườn thiết kế theo phong cách nhỏ nhắn xinh xắn, ông chủ đã tinh tế trồng một sân đầy hoa hướng dương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao