Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tiết trời tháng Mười một, hoa lá sớm đã tàn lụi, nhưng những cành thân cao gầy cùng những phiến lá úa vàng vẫn kiêu hãnh vươn mình trong bồn cây, dưới ánh nắng nhuộm chiếu lại ánh lên thứ sắc màu vàng ươm rực rỡ. Tô Vân Hề khoác lên mình bộ vest trắng muốt tinh khôi, đứng trước vạt hoa hướng dương đã héo úa ấy, cả con người anh tựa như vừa bước ra từ trong bức họa. Tôi chôn chân ngắm nhìn anh, dưới lòng bàn chân như mọc rễ. "Chú rể đừng có đứng ngây ra đó nữa." Phù rể huých cho tôi một cái. Lúc này tôi mới hoàn hồn, sải bước tiến về phía anh. Bước chân quá đỗi vội vàng, suýt chút nữa vấp ngã. Tô Vân Hề cong khóe môi, khẽ cất lời: "Chậm thôi, không cần vội." Nhưng tôi vội chứ. Tôi đã đợi ngày này, đợi quá lâu rồi. Người làm chứng hôn là giáo sư hướng dẫn thời đại học của Tô Vân Hề, một vị giáo sư già với mái tóc hoa râm, đeo cặp kính gọng vàng, nói năng vô cùng chậm rãi từ tốn. Ông nói rất nhiều, kể về Tô Vân Hề là học trò đắc ý của mình, than thở sinh viên khoa Vật lý lứa sau chẳng bằng lứa trước, lại phàn nàn môi trường nghiên cứu khoa học ngày nay quá đỗi phù phiếm. Ông lải nhải dông dài, cứ như thể đã quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay là ai. Tôi đứng nghiêm thẳng tắp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tô Vân Hề lặng lẽ vươn tay, dùng ngón út ngoắc nhẹ vào ngón tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, trên mặt không mang theo biểu cảm gì, nhưng chóp tai thì đã đỏ lựng. Bỗng chốc, tôi chẳng còn thấy căng thẳng nữa. "... Vậy thì, xin mời hai người mới trao nhẫn cho nhau." Vị giáo sư già cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính. Tôi lôi từ trong túi ra chiếc nhẫn, ngón tay hơi run rẩy, thử đến hai lần mới đeo lọt vào ngón áp út của anh. Tô Vân Hề cúi đầu ngắm chiếc nhẫn, ngắm rất lâu. "Sao vậy?" Trái tim tôi thắt lại, "Anh không thích ư?" Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, đọng lại một tầng lệ mỏng manh. "Thích," Anh nói, "Thích lắm." Sau đó anh nâng chiếc nhẫn còn lại lên, đỡ lấy tay trái của tôi, chầm chậm lồng vào ngón áp út của tôi. "Diệp Hành Viễn," Anh ngẩng đầu, hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, "Từ nay trở đi, cậu là của tôi rồi." Khóe mắt tôi trong thoáng chốc bỗng nóng ran. Câu nói này, tôi đã mỏi mòn chờ đợi suốt bảy năm trời. "Vâng." Giọng tôi khản đặc đi, "Em là của anh, mà anh cũng là của em." Tô Vân Hề khẽ mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt tôi. "Đừng khóc nữa, bao nhiêu người đang nhìn kìa." "Em không có khóc." "Ừm, cậu không có khóc." Anh kề sát lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ. Cứ như là vừa đóng một cái mộc dấu. "Diệp Hành Viễn, sau này phải ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghỉ cho đủ giấc, không được phép thức thâu đêm suốt sáng để tăng ca nữa." "Vâng." "Không được phép đi nhậu nhẹt với mấy gã đối tác làm ăn đến mức xuất huyết dạ dày nữa." "Vâng." "Không được phép giấu giếm tôi làm bất cứ chuyện gì, dù là tốt hay xấu cũng không được." "Vâng." "Còn nữa," Anh chững lại, trong ánh mắt cuối cùng cũng tràn ngập ý cười, "Mỗi ngày đều phải nói yêu tôi." Tôi kéo anh vào trong lòng, ôm chặt lấy. "Yêu anh, Tô Vân Hề. Ngày nào em cũng sẽ nói, nói cho đến khi anh phát phiền thì thôi." "Không phiền đâu." Anh vùi mặt vào ngực tôi, "Mãi mãi cũng không phiền." 34 Hôn lễ kết thúc, chúng tôi quay trở về nhà. Căn hộ với diện tích không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ ấy, sống ở đây bao nhiêu năm trời, sớm đã đong đầy dấu ấn của hai người. Trên tủ lạnh có dán giấy note Tô Vân Hề viết cho tôi, nhắc nhở tôi ăn cơm đúng bữa. Vài chậu hoa hướng dương ngoài ban công được anh chăm sóc ngày một tốt hơn, mùa hè năm nào cũng bung nở vô cùng rực rỡ. Trên ghế sô pha có hai cái gối tựa kề sát nhau, một xanh dương một xám, là do anh thay hồi năm ngoái, bảo là cái trước kia đã cũ quá rồi. Tôi đứng giữa phòng khách, thu hết thảy mọi thứ vào tầm mắt, chợt cảm thấy có chút hoảng hốt bàng hoàng. "Ngẩn ngơ cái gì vậy?" Tô Vân Hề vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tì cằm lên hõm vai tôi, "Đang nghĩ gì thế?" "Đang nghĩ," Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang đan chéo trên eo mình của anh, "Có phải kiếp trước em đã giải cứu cả dải ngân hà rồi hay không." "Sao lại nói thế?" "Nếu không sao em lại có thể gặp được anh chứ." "Diệp Hành Viễn, sao hôm nay miệng cậu lại dẻo ngọt đến vậy hả." "Không chỉ hôm nay đâu," Tôi xoay người lại, vây chặt anh vào lòng, "Sau này mỗi ngày đều sẽ ngọt ngào như thế, anh có chịu đựng nổi không?" Anh ngửa mặt nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn hắt xuống từ trên đỉnh đầu, sáng lấp lánh rạng rỡ. "Chịu đựng nổi." "Vậy thì em sẽ phải ngọt ngào cả một đời đấy nhé." "Được." Tôi cúi đầu phủ lên môi anh một nụ hôn. Lát sau, Tô Vân Hề đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Nhịp thở nông đều, rèm mi khẽ run rẩy, hẳn là đang chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào nào đó. 35 Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, Tô Vân Hề đã không còn trên giường nữa. Dưới bếp truyền đến tiếng trứng rán xèo xèo, thoang thoảng cả hương thơm của bánh mì nướng. Tôi đi chân trần bước đến, tựa người vào khung cửa bếp. Tô Vân Hề đang mang tạp dề, loay hoay chiên trứng. Chiếc tạp dề có màu hồng nhạt, bên trên in hình một chú thỏ hoạt hình có đôi mắt đỏ hoe. Anh bảo chú thỏ đó nhìn rất giống tôi, nằng nặc đòi mua về để tặng tôi, chẳng thể ngờ người mặc lên người đầu tiên lại chính là anh. Tóc anh vẫn còn hơi bù xù, phía sau gáy còn vểnh lên một lọn tóc ngốc nghếch. Tia nắng từ ô cửa sổ nhỏ trong bếp len lỏi hắt vào, đậu trên bờ vai anh. Tôi bước tới, dang tay ôm anh từ phía sau. "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng," Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Sao lại không mang dép vào?" "Em quên mất." "Đi mang vào đi, dưới sàn lạnh lắm." "Để em ôm thêm chút nữa." Anh bất lực khẽ thở dài một hơi, chẳng thèm xua đuổi tôi nữa. Món trứng trong chảo đang kêu xèo xèo, ngoài phòng khách văng vẳng tiếng nhạc từ radio, cây ngân hạnh ngoài cửa sổ rụng xuống một sân ngập tràn sắc lá vàng ươm. Tôi kê cằm lên đỉnh đầu anh, khép hờ đôi mắt. Trong vòng tay vương đầy hơi ấm. Trong lòng cũng ấm áp vô vàn. "Tô Vân Hề." "Ơi?" "Em thật sự rất hạnh phúc." Anh cười nhẹ một tiếng, phủ tay lên mu bàn tay tôi. "Tôi cũng vậy." Sau này tôi vẫn thường hay nhớ lại tiết trời mùa thu của năm tuổi hai mươi ấy. Tôi đuổi theo ra ngoài, nhìn bóng lưng Tô Vân Hề xách theo túi quà chậm rãi rời đi, dáng vẻ cô liêu đến nhường nào. Tôi gọi anh lại, ngỏ ý muốn đưa anh về. Anh khước từ bằng giọng điệu xa cách và đầy khách sáo. Sao lại không cần được chứ. Lúc bấy giờ, chắc hẳn anh phải đau lòng lắm. May mắn thay, tôi đã nắm chặt lấy đôi tay anh. Nắm lấy này, chính là trói buộc cả một đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao