Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Em còn biết làm cả sườn xào chua ngọt à?" "Biết chứ ạ." Tôi đưa đũa cho anh. "Mẹ em ngày xưa thích làm món này nhất, em học theo bà." Anh nếm thử một miếng, đôi mắt cong lại: "Ngon lắm." Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến tôi mỉm cười hạnh phúc trong bếp suốt một lúc lâu. Tôi biết, Tô Vân Hề là người rất cần một "mái ấm". Từ nhỏ đã sống nhờ nhà người khác, lớn lên trong cảnh ăn cơm trăm nhà, thứ anh muốn chưa bao giờ là tình yêu oanh liệt, mà là một nơi có thể dựa dẫm an tâm, là nơi có người cùng chia sẻ những chuyện cơm áo gạo tiền. Diệp Tư Viễn cho anh sự rung động, nhưng không cho anh sự an toàn. Tôi muốn trao cho anh cả hai điều đó. 25 Cuối tháng Một, trường học nghỉ đông. Tô Vân Hề bắt đầu ở nhà cả ngày. Tôi cũng bắt đầu làm việc tại nhà. Tận hưởng những ngày tháng được ở bên anh suốt cả ngày. Chúng tôi trải qua cái Tết đầu tiên sau khi "sống chung". Mặc dù chỉ có hai người, nhưng nghi thức cần có thì không thể thiếu. Chúng tôi dán câu đối, gói sủi cảo, tặng quà năm mới cho nhau. Sau đó, cùng nhau xem Táo quân đón giao thừa. Tô Vân Hề tựa vào tay vịn sofa, ôm một chiếc gối, lặng lẽ nhìn màn hình. Tôi lén nhìn anh. Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng vàng ấm áp rơi trên mặt anh, làm nổi bật đường nét lông mày và đôi mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Giây tiếp theo, bờ vai nặng trĩu. Tô Vân Hề đã tựa vào tôi ngủ thiếp đi. Tôi khẽ cong môi, tắt tivi, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Pháo hoa ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, ánh sáng xuyên qua khe rèm chiếu vào, rơi trên mặt anh. Lông mi anh rất dài, đôi môi hơi hé mở, dáng vẻ khi ngủ giống như một chú mèo đã tháo bỏ sự phòng bị. Tôi cúi đầu nhìn gương mặt khi ngủ của anh, một góc trong lồng ngực mềm nhũn ra. "Chúc mừng năm mới, Vân Hề." Tôi khẽ nói. Sau đó, tôi lén hôn lên mái tóc anh. Anh động đậy, rúc vào lòng tôi sâu hơn. Tôi không dám nhúc nhích, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. May mắn thay, anh không tỉnh lại. 26 Sau một khoảng thời gian, Diệp Tư Viễn tìm đến cửa. Anh ta râu ria xồm xoàm, hốc mắt đỏ hoe, trông như mấy ngày chưa ngủ ngon. "Vân Hề." Giọng anh ta khản đặc. Biểu cảm của Tô Vân Hề không có gì thay đổi. "Anh đến làm gì?" "Anh đến tìm em." Diệp Tư Viễn đưa tay muốn nắm lấy tay anh. "Vân Hề, anh biết sai rồi, em theo anh về đi, anh không thể sống thiếu em được." "Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, mới nhận ra mình đã khốn nạn đến mức nào. Lúc em gặp tai nạn, lúc em bị sốt, lúc em bị lạc đường, anh lẽ ra nên ở bên cạnh em. Là do anh không chăm sóc tốt cho em, sau này anh sẽ sửa đổi, em bảo anh sửa gì anh cũng sửa, em quay về được không?" Tô Vân Hề rút tay về. "Nói xong chưa?" "Vân Hề..." "Nói xong rồi thì về đi." "Anh không về!" Giọng Diệp Tư Viễn cao vút lên. "Anh biết em đang giận, em giận là đúng, em bảo anh làm gì cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi" Đang nói, anh ta bỗng nhìn thấy tôi đang bước về phía họ sau lưng Tô Vân Hề. Giọng nói đột ngột dừng lại. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài. "Diệp Hành Viễn?" "Mẹ kiếp sao mày lại ở đây?!" Tô Vân Hề chắn trước mặt anh ta: "Cậu ấy sống ở đây." "Sống ở đây?" Bộ não của Diệp Tư Viễn cuối cùng cũng thông suốt, biểu cảm trên mặt từ bối rối chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ. "Mẹ kiếp mày thực sự cắm sừng tao!" Anh ta xông lên định đánh tôi. Nhưng đã bị Tô Vân Hề chặn lại. "Đủ rồi, Diệp Tư Viễn, tôi sẽ không để anh bắt nạt cậu ấy nữa." Cảm giác có người bảo vệ thật tốt. Tôi khiêu khích mỉm cười nhìn Diệp Tư Viễn. "Vân Hề, em nghe anh nói, nó tiếp cận em là vì muốn trả thù anh! Chuyện nhà anh em không rõ, nó hận anh từ nhỏ, nó cố tình tiếp cận em đấy!" "Thì sao nào?" Diệp Tư Viễn sững người: "Cái gì?" "Tôi biết." Giọng của Tô Vân Hề bình tĩnh đến khó tin. "Nhưng, tôi mặc kệ." "Diệp Tư Viễn, tôi yêu cậu ấy." Sắc mặt Diệp Tư Viễn tái mét. "Em... sao em có thể... em phản bội anh?" "Tôi phản bội anh?" Tô Vân Hề cuối cùng cũng cười, nụ cười đầy châm biếm. "Diệp Tư Viễn, ngày tôi bị tai nạn, người anh đi đón là Dịch Phùng, đúng không?" "Đêm tôi bị sốt, anh và Dịch Phùng ở bên nhau, đúng không?" "Khi tôi bị lạc trên núi, anh đang nấu canh gừng cho Dịch Phùng, đúng không?" Đôi môi Diệp Tư Viễn run rẩy: "Không phải, không phải như em nghĩ đâu, anh và Dịch Phùng trong sạch" "Có trong sạch hay không, chính anh tự hiểu rõ trong lòng." "Diệp Tư Viễn, tôi và Dịch Phùng, trông rất giống nhau nhỉ." "Không phải, không phải như vậy, lúc đầu anh đúng là... nhưng sau này anh thực sự yêu em rồi" Diệp Tư Viễn hốt hoảng nắm lấy Tô Vân Hề, nhưng đã bị tôi âm thầm ngăn lại. Anh ta tức giận muốn động thủ. Tôi túm lấy nắm đấm đang vung tới của anh ta, năm ngón tay siết chặt dần. Biểu cảm của anh ta từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc. Có lẽ vì chưa bao giờ thấy đứa em trai vốn luôn cam chịu như tôi lại có sức lực như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao