Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Em thường nhắc về mẹ nhỉ, rốt cuộc bà ấy là một người như thế nào vậy?" Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Mẹ em chính là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này. Bà ấy luôn luôn nở nụ cười lạc quan." "Hồi nhỏ nhà còn nghèo, hai mẹ con chạy bữa nay lo bữa mai đói lả người, đành vẽ bánh nướng để lấp cơn đói, vậy mà mẹ vẫn luôn nở nụ cười." Thực ra không phải vậy. Mẹ chỉ vì không muốn tôi buồn nên vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Lúc bà ở bên tên khốn họ Diệp kia, bà mới vừa tròn mười tám tuổi. Một thiếu nữ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị một con lợn mồm mép gian xảo ủn đi mất, mãi đến khi sinh ra tôi bà mới bàng hoàng phát hiện, đối phương là kẻ đã có gia đình. Sau đó, "chính cung" tìm tới tận cửa, dẫn người tới đập phá tơi bời, ép mẹ tôi phải rời đi. Mẹ tôi lúc ấy còn chưa hết cữ tháng, đã bị ép phải ôm tôi bỏ đi biệt xứ. Để nuôi sống đứa của nợ là tôi đây, bà bận tối mắt tối mũi, người quay cuồng như chong chóng, chẳng bao giờ có lấy một phút giây nghỉ ngơi. Vậy mà bà lúc nào cũng mỉm cười, luôn nói với tôi rằng bà không mệt. Lúc đó, tôi cứ ngỡ bà là người lạc quan nhất trên đời này. Thế mà tôi lại chả nhận ra, ẩn sau nụ cười rạng rỡ ấy lại là bao áp lực bủa vây . Mãi cho đến một ngày nọ, khi vừa tan trường về nhà, tôi nhìn thấy cơ thể của mẹ đang treo trên xà nhà. Trước khi lịm đi, bà trăn trối 【Mẹ xin lỗi, mẹ mệt quá, xin hãy cho mẹ giải thoát nha con.] Lục tìm trong đống di vật của mẹ, tôi phát hiện một tờ giấy chuẩn đoán bệnh. Bà đã phải chịu đựng một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Là chứng bệnh về tâm lí. Những chuyện này, tất nhiên tôi không đời nào cho Tô Vân Hề biết. Thế nên tôi lại lấp liếm, nhạn nhạnh chỉ kể cho anh nghe vài câu chuyện linh tinh thuở thơ ấu. Anh say sưa lắng nghe, khóe môi bất giác cong lên nhè nhẹ. 08 Giữa trưa, Diệp Tư Viễn vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy áy náy, không ngừng buông lời xin lỗi. Tô Vân Hề tựa lưng vào thành giường, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng thần thái đã bình tĩnh trở lại. "Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi." Anh càng tỏ ra bình thản, Diệp Tư Viễn lại càng thêm lo lắng, bất an. "Vân Hề, thật sự là công việc có chút rắc rối, em đang giận anh phải không?" "Em không." Tô Vân Hề thậm chí còn khẽ mỉm cười, "Có Hành Viễn luôn ở đây chăm sóc em, em không sao cả, anh đừng lo." Lúc này Diệp Tư Viễn mới để ý, thấy tôi đang ngồi ở một bên liền tiến đến đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi: "Hành Viễn, làm phiền em rồi." "Không phiền gì đâu, chuyện của anh hai cũng là chuyện của em mà." Tôi nói ra với giọng điệu vô cùng chân thành và thẳng thắn. Diệp Tư Viễn nghe xong cảm động rớt nước mắt: "Đúng là em trai tốt của anh, để bữa nào rảnh rỗi anh mua tặng em một đôi giày nhé." Thằng ngốc. Đợi tới lúc vợ anh nằm trên giường tôi rồi, xem anh còn có tâm trí mà tặng giày hay không. 09 Có Diệp Tư Viễn, một "chính cung" đích thực ở đây chăm sóc rồi. Tôi đành âm thầm rời đi. Dịch Phùng đã biết đến sự tồn tại của Tô Vân Hề. Cậu ta bèn nhắn tin cho tôi thăm dò. Tôi ậm ừ, nửa úp nửa mở, nhưng từng câu từng chữ đều đang kích động cảm giác nguy cơ của cậu ta. Còn Diệp Tư Viễn vì mang mặc cảm tội lỗi trong lòng, dạo gần đây, luôn túc trực bên cạnh Tô Vân Hề. Nhưng Tô Vân Hề lúc nào cũng giữ vẻ lạnh nhạt hờ hững. Diệp Tư Viễn cảm thấy như đấm một cú vào đống bông xốp, hoàn toàn không biết phải dỗ dành ra sao. Tôi rất muốn thò một chân xen ngang, ngặt nỗi dạo này, công ty xảy ra chút chuyện, đến chuyện của bản thân còn chưa xử lí xong. Nhưng ngày nào, tôi cũng luôn miệng "quan tâm" hỏi han đời sống tình cảm của Diệp Tư Viễn và Tô Vân Hề, thi thoảng lại còn "tốt bụng" góp vài lời khuyên nhủ. Diệp Tư Viễn vô cùng xúc động: "Hành Viễn, em trai tốt của anh, trước đây do anh không tốt, hay bắt nạt em, sau này anh nhất định sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của em." Trong khi đó, Tô Vân Hề lại tỏ rõ quan điểm: "Hành Viễn, em không cần phải nói đỡ cho anh ta đâu, đây là chuyện riêng của hai bọn anh, không nên cuốn em vào, em cứ tập trung vào việc học đi." Tóm lại là, một lúc vác cuốc đi đào góc tường cả ba phía, bận rộn vô cùng mà cũng đắc ý vô cùng. Đợi lúc rảnh rỗi, tôi vừa định hẹn Tô Vân Hề đi học bổ túc tiếp, thì điện thoại của Diệp Tư Viễn đã gọi đến trước. "Hành Viễn, anh đặt bàn ở nhà hàng Vân Đình rồi, tính để dỗ dành chị dâu em một chút nhưng công ty đang có việc gấp. Em đến đón chị dâu tới đó thay anh được không?" "Anh này, anh dỗ chị dâu mà bắt em đi thì ra thể thống gì?" "Chỉ là đón tới đó thôi mà, họp xong là anh chạy tới liền, một tiếng, giỏi nhất là một tiếng sẽ xong."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao