Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc tôi đang cầm túi tiền dạo cửa hàng bách hóa, tình cờ bắt gặp thụ chính của thế giới này – Diệp Dĩnh. Viền mắt cậu ta hơi đỏ, vừa nức nở vừa phàn nàn với bạn mình: "Hôm kia tôi lục ngăn kéo của anh ấy, mới phát hiện anh ấy vẫn giữ tín vật định tình mà trúc mã tặng!" "Tôi hỏi thì anh ấy bảo quên chưa vứt, nhưng thừa dịp tôi không chú ý lại âm thầm cất lại vào ngăn kéo." "Sau đó tôi lại phát hiện ra, kết quả anh ấy còn nổi cáu với tôi, bảo tôi không tin tưởng anh ấy." Tôi hơi khựng lại, đang định lặng lẽ rời đi thì vô tình chạm vào một lọ kem dưỡng da. Diệp Dĩnh nhìn thấy tôi, cậu ta lau khô nước mắt, thay đổi sắc mặt đi đến trước mặt tôi: "Cậu nghe thấy hết rồi chứ?" tôi bĩu môi, không phủ nhận. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, nặn ra một nụ cười: "Cậu vui lắm đúng không, anh ấy vẫn còn giữ tín vật định tình cậu tặng." Tôi khó hiểu phủ nhận: "Anh ta thế nào chẳng liên quan gì đến tôi." Cậu ta cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không hề tin tưởng: "Đừng giả vờ nữa, ai mà chẳng biết cậu..." Đúng lúc này, Chu Hữu Trung đi tới: "Vẫn chưa chọn xong sao?" Ánh mắt anh ta lướt qua Diệp Dĩnh, hơi cau mày lại. Trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Chẳng lẽ thấy viền mắt Diệp Dĩnh đỏ hoe nên thấy xót xa sao? Ánh mắt Diệp Dĩnh nhìn Chu Hữu Trung đầy vẻ đáng thương, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng che chở. Bình luận lướt qua: 【Cái kết quái gì thế này? Đôi chính trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được với nhau mà giờ tình cảm lại rạn nứt?!】 【Công chính đúng là làm người ta buồn nôn, vậy mà vẫn giữ tín vật của pháo hôi.】 【Ngay từ đầu tôi đã đẩy thuyền công 2 với thụ chính rồi, cầu xin công 2 thượng vị.】 【Thụ chính thực ra có tình cảm với công 2 đấy, nếu thụ không gặp công chính thì đã ở bên công 2 từ lâu rồi.】 Tôi không kìm được nhíu mày, kéo Chu Hữu Trung đi ra ngoài luôn. Trên đường về, tôi và Chu Hữu Trung không nói với nhau câu nào. Tối đó, Chu Hữu Trung đặc biệt ra sức. Tôi không khỏi nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ là hôm nay gặp Diệp Dĩnh nên bị kích động sao? Một nỗi chua xót dâng lên, tôi cố ý dùng sức cào mạnh vào lưng Chu Hữu Trung. Anh ta đau đến mức hít một hơi lạnh, nhíu mày nhìn tôi, giọng khàn đặc: "Sao thế?" Tôi hừ lạnh một tiếng. Lúc này bụng tôi bỗng trào lên cảm giác buồn nôn. Tôi mạnh bạo đẩy Chu Hữu Trung ra, nôn khan vài cái vào không trung. Chu Hữu Trung rõ ràng sững sờ mất vài giây. Giọng anh ta nghe có vẻ mang chút tủi thân: "Em lại bắt đầu thấy tôi buồn nôn rồi à?" Tôi chớp chớp mắt mới phản ứng lại được. Một năm trước khi mới gả cho Chu Hữu Trung, tôi không cam lòng chấp nhận kết cục là phải gả cho một người vĩnh viễn không yêu mình. Thế là tôi đã dùng những lời lẽ độc ác nhất để nhục mạ anh ta. Trong đó bao gồm cả việc nói anh ta khiến tôi thấy buồn nôn, bảo anh ta cút xa tôi ra. Nhưng đó đều không phải lời thật lòng. Tôi lập tức giải thích: "Không phải, tôi chỉ là thấy không khỏe trong người thôi." Anh ta im lặng vài giây: "Vậy ngày mai tôi đi tìm bác sĩ đến xem cho em." Tôi vội vàng từ chối: "Không cần không cần!" Chu Hữu Trung nhìn tôi, nặn ra một nụ cười khổ, rõ ràng là cho rằng tôi đang chê anh ta bẩn thỉu buồn nôn. Anh ta không đợi tôi giải thích thêm đã đứng dậy rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao