Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc phải đến bệnh viện làm phẫu thuật. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được cơ hội lấy tiền tiết kiệm của Chu Hữu Trung. Hai ngày nay anh ta không đi làm, cứ bám sát lấy tôi không rời nửa bước. Tôi hoàn toàn không có cơ hội lẻn vào phòng anh ta. Không có tiền, tôi chẳng thể làm phẫu thuật được. Suy đi tính lại, tôi nghĩ ra một cách: chuốc say Chu Hữu Trung. Tôi lấy rượu trong hầm ra, sau bữa tối, tôi rót cho anh ta một bát lớn. Để tránh anh ta nghi ngờ, tôi cũng rót cho mình một bát. Anh ta nhìn bát rượu, chẳng đợi tôi nói gì đã bưng lên uống cạn. Tôi hơi ngớ người, nhưng tay vẫn không ngừng, lại rót thêm bát nữa. Sau khi chuốc cho anh ta bốn bát lớn, anh ta bắt đầu có hơi men. Bình thường ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn né tránh, giờ đây vì say, anh ta nhìn thẳng vào tôi, chẳng thèm che giấu những cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt. Anh ta đột ngột ghé sát lại. Khoảng cách quá gần khiến tim tôi đập loạn nhịp, theo bản năng quay mặt đi. Anh ta vươn tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mình. Tôi nhíu mày chán ghét: "Say rượu rồi quậy phá đấy à?" Anh ta nhìn chằm chằm tôi, dùng ngón cái vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại: "Đừng nhíu mày, tôi không thích em nhíu mày. Tại sao không thể cười với tôi nhiều hơn một chút? Tại sao với hắn em luôn tươi cười, còn với tôi lại chỉ toàn chán ghét và khinh miệt?" Đầu óc tôi trống rỗng. Anh ta đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta không yêu tôi mà tôi còn phải niềm nở với anh ta sao? Còn nữa, tôi tươi cười với ai chứ? Tôi định truy hỏi, nhưng anh ta chẳng thèm trả lời, cứ lẩm bẩm một mình. "Em còn muốn tôi phải làm thế nào mới hài lòng? Tim tôi cũng làm bằng thịt, cũng biết đau chứ. Hạ Lâm, tại sao? Tại sao? Tại sao..." Anh ta uống thêm hai bát nữa rồi gục hẳn. Lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, không thở nổi. Rõ ràng là trong lòng anh ta luôn nhớ nhung Diệp Dĩnh, sao bây giờ làm như thể tôi là người có lỗi không bằng? Tiền tiết kiệm của Chu Hữu Trung để trong tủ, rất dễ tìm. Tôi bỏ túi tiền vào túi xách rồi về phòng. Lúc đi ngang qua Chu Hữu Trung đang gục trên bàn, tôi khựng lại. Thời tiết này mà cứ nằm thế này cả đêm, không ốm mới là lạ. Tôi chần chừ một lát, rồi hạ quyết tâm không thèm quản. Thế nhưng nằm trên giường, tôi cứ trằn trọc không sao ngủ nổi. Cuối cùng, tôi thở dài một tiếng, vẫn là cầm một chiếc chăn ra đắp lên người Chu Hữu Trung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao