Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi có một giấc ngủ không mấy yên ổn. Trong mơ, có một con chó cứ đuổi theo cắn tôi mãi. Tôi bị cắn đến phát khóc nó mới chịu nhả ra. Tỉnh dậy, tôi đi tới trước gương mới phát hiện trên người có thêm mấy vết đỏ. Lũ muỗi đáng ghét! Tôi nghiêng người, trong gương, bụng nhỏ đã hơi nhô lên. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, quan hệ giữa tôi và Chu Hữu Trung đã rơi xuống điểm đóng băng. Tôi càng khó có thể mở lời nói với anh ta chuyện mình mang thai. Ăn xong cơm trưa, tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Đi ngang qua nhà bà Vương thì bà gọi tôi lại: "Hạ Lâm, cháu lại cãi nhau với chồng à?" Cứ nhắc đến Chu Hữu Trung là tôi lại thấy phiền, cau mày "vâng" một tiếng. Bà Vương cười cười: "Mỗi lần hai đứa cãi nhau là chồng cháu lại trưng cái mặt như thể cả làng nợ tiền nó không bằng. Vợ chồng mà, thi thoảng cãi nhau rồi làm hòa là tốt, nhưng cứ cãi mãi thì sứt mẻ tình cảm đấy." Tôi nhìn vào bụng mình: "Cháu cũng không muốn cãi nhau với anh ta..." Bà Vương ghé sát lại, nói nhỏ vào tai tôi: "Cháu cứ làm nũng với chồng một tí, rồi ở trên giường 'thế này thế kia' một chút là làm hòa ngay thôi mà. Vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa." Mặt tôi hơi nóng lên, ậm ừ vài câu rồi về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy lời khuyên của bà Vương cũng khá ổn. Thế là tôi vào phòng thay một bộ quần áo. Bộ đồ màu đỏ này cực kỳ tôn dáng, làm lộ rõ những đường cong trên cơ thể tôi. Thay xong, tôi đi tìm Chu Hữu Trung. Trên đường lại gặp Giang Hoài, chắc anh ta đến thôn có việc. Tôi không thèm nhìn anh ta, đi thẳng qua. Anh ta đuổi theo gọi tôi lại: "A Lâm, túi thơm của em rơi này." Nói rồi, anh ta nhặt túi thơm lên đưa cho tôi, cười khổ: "Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tại sao bây giờ lại thành ra thế này?" Tôi không rảnh để ôn chuyện cũ với anh ta, nhận lấy túi thơm rồi quay người đi luôn. Lúc này tôi mới để ý thấy Chu Hữu Trung đang đứng ở gần đó. Ánh mắt anh ta lướt qua Giang Hoài, dừng lại trên mặt tôi một giây rồi dời đi chỗ khác. Tôi nhíu mày bất mãn. Đây là cái phản ứng gì vậy? Hoàn toàn khác với những gì tôi dự tính. Anh ta không quan tâm đến tôi, quay người đi về phía nam. Tôi lẳng lặng đi theo sau. Đi được một lúc lâu, anh ta dừng lại ở một mảnh ruộng rồi bắt đầu làm việc. Tôi tiến lại gần, đứng ngay trước mặt anh ta. Vậy mà anh ta vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi, cứ cắm cúi làm việc. Tôi bực mình đá mạnh vào bắp chân anh ta một cái: "Anh không nhìn thấy tôi à?" Anh ta dừng tay, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Ở đây bẩn, về nhà đi." Tôi bắt đầu thấy giận thật rồi: "Chu Hữu Trung, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Im lặng vài giây sau, anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu không thấy đáy: "Hạ Lâm, em đừng có quá đáng quá." Đầu óc tôi bỗng chốc không kịp phản ứng. Tôi quá đáng chỗ nào chứ? Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến giọng của Diệp Dĩnh: "Anh Hữu Trung, anh có thể giúp em khuân hành lý được không? Em thực sự khuân không nổi." Bình luận lướt qua: 【Bắt đầu đếm ngược thời gian chia tay rồi, bé thụ của chúng ta đã quyết đoán chọn dọn về thôn sống ly thân với tên công chính tồi tệ rồi.】 【Công 2 ơi cơ hội của anh đến rồi, nắm chắc là có thể thượng vị đấy.】 【Pháo hôi đúng là chướng mắt, tốn bao công sức ăn diện thế kia mà công 2 thèm nhìn lấy một cái.】 Nghĩ đến việc mình đã hạ mình đến để lấy lòng Chu Hữu Trung, vậy mà anh ta lại không thèm nể mặt, cộng thêm sự xuất hiện của Diệp Dĩnh, tôi tức tối bốc đầu, giơ tay tát Chu Hữu Trung một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao