Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Về đến nhà, tôi phớt lờ sự tồn tại của Chu Hữu Trung, tự nhốt mình trong phòng. Chu Hữu Trung gõ cửa liên hồi: "Hạ Lâm, ra ăn cơm đi." "Hạ Lâm, mở cửa ra!" "Hạ Lâm, chúng ta có thể nói chuyện tử tế không?" Tôi lấy gối bịt chặt tai lại. Không biết qua bao lâu, Chu Hữu Trung mới rời đi. Đêm qua tôi không ngủ, vừa nằm vào chăn một lúc đã chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nửa đêm, cảm giác ấm áp quen thuộc lại ập đến sau lưng, cả người tôi bị ôm gọn vào lòng. Nhưng lần này, tôi cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, mở mắt ra. Người phía sau tựa đầu vào vai tôi, bàn tay to bản phủ lên vùng bụng hơi nhô của tôi, ngón tay cái khẽ khàng lướt qua lớp da thịt. Tôi ngẩn người mất mấy giây mới bật dậy đẩy người bên cạnh ra. Trong bóng tối, tôi đối mắt với Chu Hữu Trung, không thể tin nổi hỏi: "Sao anh vào được đây? Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà." Chu Hữu Trung chẳng thèm trả lời. Anh ta kéo tôi lại vào trong chăn, đắp kỹ cho tôi rồi giam giữ tôi trong vòng tay ấm áp. Dù tôi có vùng vẫy hay chửi mắng thế nào, anh ta vẫn im lặng như tờ, chỉ siết chặt lấy tôi không buông. Tôi không tài nào thoát ra được, cuối cùng mệt đến mức chẳng buồn động đậy, mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Chu Hữu Trung vẫn giữ tư thế đêm qua mà ôm lấy tôi. Tôi thúc cùi chỏ vào bụng anh ta, gắt gỏng: "Buông tôi ra!" Anh ta không những không buông, còn ôm chặt hơn: "Không buông." Đúng lúc này, bụng tôi kêu lên ùng ục vì đói. Giọng Chu Hữu Trung khàn khàn: "Đói rồi sao?" Tôi hừ một tiếng. Đôi tay đang ôm chặt lấy tôi lúc này mới chậm rãi nới lỏng. Một lát sau, một bát sủi cảo nóng hổi được bưng đến trước mặt. Tôi thực sự đói không chịu nổi nữa, nhận lấy bát rồi ăn ngấu nghiến. Chu Hữu Trung cứ thế đứng bên cạnh nhìn tôi ăn hết sạch. Anh ta nhận lấy bát, nhìn tôi: "Hạ Lâm, chúng ta nói chuyện được không?" Tôi lạnh lùng từ chối: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả." Mọi chuyện đã đến nước này, nói gì cũng chẳng cứu vãn nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao