Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi không tin lời Chu Hữu Trung, gặng hỏi: "Trong lòng anh chỉ có tôi? Thế tại sao đêm đó anh không về nhà? Tại sao lại nói dối? Đêm đó anh ở cùng Diệp Dĩnh đúng không? Cậu ta và Giang Hoài vừa chia tay là anh tìm đến ngay, còn vì cậu ta mà đánh nhau với Giang Hoài. Những chuyện đó tôi đều biết cả." Chu Hữu Trung nhíu mày: "Vì Diệp Dĩnh? Hôm đó tôi đánh nhau với Giang Hoài là vì hắn bảo trong lòng em vẫn còn yêu hắn, tôi tức quá mới lao vào đánh. Tôi không về nhà là vì không dám, tôi sợ em biết tôi đánh Giang Hoài rồi sẽ giận tôi." Tôi sững người, không phải vì Diệp Dĩnh sao? Chu Hữu Trung ôm chặt tôi vào lòng: "Hạ Lâm, số lần tôi gặp Diệp Dĩnh đếm không hết hai bàn tay, mà lần nào cũng có người khác, chưa từng ở riêng bao giờ. Trước đây tôi đúng là có giúp cậu ta vài lần, nhưng đó là vì ngày nhỏ bố mẹ cậu ta có ơn với tôi." Bình luận lướt qua: 【... Cạn lời thật sự.】 【Giải thích thế này thì đúng là hiểu lầm to rồi. Anh công 2 chưa bao giờ nói thích thụ chính cả.】 【Giờ mới nhận ra mấy cái chi tiết mình thấy "ngọt" giữa công 2 và thụ chính toàn là do mình tự tưởng tượng ra, anh công 2 chẳng làm gì có lỗi với pháo hôi cả.】 【Cái gì vậy? Cốt truyện và thiết lập nhân vật sụp đổ hết rồi, không xem nữa!】 【Ai giải thích hộ tôi chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng phải công 2 không thích pháo hôi sao? Rốt cuộc là thế nào?】 Khi Diệp Dĩnh từ trong bệnh viện bước ra, thấy Chu Hữu Trung đang ôm tôi, mặt cậu ta lập tức tối sầm lại. Sau này, tôi nghe nói cậu ta lại quay lại với Giang Hoài. Rồi sau đó nữa, nghe đâu tình cảm của bọn họ lại rạn nứt rồi chia tay, thậm chí còn ra tay đánh nhau, bộ dạng thảm hại bị cả làng cả tổng biết hết. Bình luận từ chỗ chửi bới tôi chuyển sang chửi Diệp Dĩnh và Giang Hoài đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", mắng bọn họ coi mọi người như một phần trong cuộc chơi của mình. Tôi phớt lờ những dòng bình luận đó, sự dây dưa của bọn họ chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Bụng tôi ngày một lớn hơn. Đến tháng thứ sáu, Chu Hữu Trung hầu như ngày nào cũng ở nhà túc trực bên tôi. Muốn ăn gì tôi chỉ cần há miệng, anh ta sẽ lập tức đút tận nơi. Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền tát cho Chu Hữu Trung một cái cho anh ta tỉnh ngủ. Anh ta xoa xoa tóc tôi, kiên nhẫn hỏi: "Sao thế em?" Tôi cau mày hỏi: "Lúc tôi hỏi anh có muốn con không, tại sao anh lại bảo không muốn?" Anh ta kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm: "Tôi không biết là em có thể mang thai. Hơn nữa, chẳng phải em sợ đau sao? Tôi có con hay không cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ cần có em là đủ rồi." Tôi đánh anh ta một cái: "Anh đúng là đồ ngốc, chẳng biết đường ăn nói gì cả, làm tôi cứ tưởng anh không muốn con do tôi sinh ra chứ. Thế còn tại sao lúc đó anh không ngủ chung giường với tôi?" Giọng anh ta bỗng trở nên tủi thân: "Lúc mới gả cho tôi, chẳng phải em chê tôi bẩn thỉu buồn nôn sao? Tôi làm sao dám ngủ cùng em?" Tôi cảm thấy hơi hối lỗi, ngước lên hôn nhẹ vào cằm anh ta: "Mấy lời đó đều là giả hết, tôi chưa bao giờ thấy anh bẩn thỉu cả. Chu Hữu Trung, anh chẳng bẩn tí nào, anh cực kỳ đẹp trai, dáng chuẩn, tính tình lại tốt, anh cái gì cũng tốt cả." Khóe môi Chu Hữu Trung cong lên, anh ta cúi xuống nhìn tôi: "Vậy em hôn tôi thêm cái nữa đi?" Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, cùng anh ta trao nhau một nụ hôn sâu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao