Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chu Hữu Trung mấy ngày không nói chuyện với tôi, buổi tối cũng không sang hành hạ tôi nữa. Vào ngày sinh nhật tôi, anh ta ra ngoài từ sáng sớm. Lúc tôi đang ngồi trước cửa nhà phơi nắng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Đó là thanh mai trúc mã của tôi – Giang Hoài. Anh ta đưa cho tôi chiếc bánh kem mà tôi thích ăn nhất: "A Lâm, sinh nhật vui vẻ." Tôi liếc nhìn anh ta, không muốn tiếp chuyện cho lắm, đứng dậy định đi vào nhà. Nhưng Giang Hoài vẫn kiên trì bám theo sau: "Tiệm bánh này anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy, trước đây em thích nhất món này mà, năm nào sinh nhật cũng đòi anh mua cho..." Tôi không muốn dây dưa với Giang Hoài thêm nữa, ngắt lời anh ta: "Đi ra ngoài!" Anh ta muốn nói lại thôi, cuối cùng đặt bánh kem lại rồi quay người rời đi. Sau khi anh ta đi, tôi cầm bánh lên, ban đầu định vứt đi nhưng lại thấy tiếc của. Hơn nữa Chu Hữu Trung chắc cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật tôi. Dù có nhớ, anh ta cũng chẳng đời nào cất công vào thành phố mua bánh kem về chúc mừng đâu. Chần chừ vài giây, tôi mở bao bì, cắm nến lên rồi tự chúc mừng sinh nhật mình. Tôi ăn hết quá nửa cái bánh, thực sự không ăn nổi nữa. Vừa định đem chỗ bánh còn lại đi vứt thì Chu Hữu Trung xách về một cái bánh kem y hệt. Vừa vào cửa, ánh mắt anh ta đã dán chặt vào cái bánh kem bị tôi ăn dở trên bàn, trầm giọng hỏi: "Bánh ai mua?" Không hiểu sao tôi lại thấy hơi chột dạ, bản năng khiến tôi giấu giếm: "Một người bạn cũ trong thành phố. Anh ấy biết hôm nay sinh nhật tôi nên mua bánh đến thăm." Anh ta ngước mắt nhìn tôi, giọng nói nhuốm chút khí lạnh: "Người bạn nào?" Tôi tùy tiện bịa ra một cái tên, dù sao anh ta cũng không quen. Chu Hữu Trung nhìn chằm chằm tôi rất lâu, không biết là có tin hay không. Tôi chột dạ tránh né ánh mắt anh ta, nhìn cái bánh kem trên tay anh ta, lảng sang chuyện khác: "Sáng sớm anh ra ngoài là để mua bánh sinh nhật cho tôi à?" Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, thẳng tay ném cái bánh kem vào thùng rác, lạnh lùng nói: "Nói dối vui lắm sao?" Bình luận lướt qua: 【Pháo hôi đúng là ngu, công 2 trên đường về đã chạm mặt công chính rồi, biết thừa bánh là do công chính tặng.】 【Tức chết mất, công chính thế mà lại tặng bánh cho pháo hôi, hai kẻ tồi tệ này nên bị khóa chặt vào nhau đi! Bé thụ cứ xinh đẹp một mình là tốt nhất.】 【Pháo hôi bớt tự luyến đi, hôm nay cũng là sinh nhật thụ chính đấy, cái bánh này là mua cho thụ chính đấy.】 【Nhìn thế này công 2 với thụ chính đúng là hợp đôi thật, sáng sớm đi mua bánh cho thụ, nhưng lại không biết lấy thân phận gì để tặng nên đành lủi thủi xách bánh về nhà.】 Vốn dĩ tôi định giải thích rõ ràng về cái bánh kem với Chu Hữu Trung, nhưng sau khi biết từ bình luận rằng bánh không phải mua cho mình, tôi ngầm giận dỗi với anh ta: "Ai tặng bánh cho tôi chẳng liên quan gì đến anh." Anh ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao