Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bướng bỉnh chờ suốt một đêm, Chu Hữu Trung vẫn không thấy bóng dáng. Một vài ý nghĩ trong đầu tôi dần trở nên kiên định. Gần đến trưa, Chu Hữu Trung mới phong trần mệt mỏi trở về. Tôi nhìn vết thương đã được băng bó trên trán anh ta, cố tình hỏi: "Sao lại bị thương thế này?" Anh ta né tránh ánh mắt tôi: "Ngã một cái thôi." Tôi tiếp tục truy hỏi: "Hôm qua anh ở trong thành có việc gì?" Biểu cảm của anh ta khựng lại: "Việc nhỏ thôi, giải quyết xong rồi." Nói dối! Trong miệng anh ta chẳng có câu nào là thật cả. Tôi vốn dĩ còn ôm chút hy vọng anh ta sẽ thành thật giải thích, giờ thì hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy anh ta ra, tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện trong thành phố. Người giúp tôi khám không phải ai khác chính là Diệp Dĩnh, cậu ta là trợ lý bác sĩ ở đây. Khám xong, bác sĩ bảo tôi ba ngày sau quay lại làm phẫu thuật phá thai. Tôi ủ rũ gật đầu. Ở hành lang bệnh viện, Diệp Dĩnh chạy bước nhỏ đến trước mặt tôi, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Tại sao cậu lại mang thai?" "Anh ấy có biết chuyện cậu có thai không?" Tôi im lặng vài giây, đẩy cậu ta ra: "Không liên quan đến cậu." Diệp Dĩnh cười khẽ một tiếng: "Sao lại không liên quan? Lúc trước tôi chọn nhầm người, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp. Cậu thừa biết anh ấy vẫn luôn thích tôi mà. Hạ Lâm, tôi mới là nhân vật chính của thế giới này, dù cậu có tranh giành thế nào cũng không thắng nổi tôi đâu." Tôi bật cười, giơ tay tát cho cậu ta một cái: "Không phải tôi tranh không lại, mà là tôi không thèm. Hơn nữa, cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? Tôi và Chu Hữu Trung hiện giờ vẫn chưa ly hôn đâu." Bình luận nhảy lên: 【Pháo hôi sao ngươi dám đánh bé thụ của chúng ta?!】 【Nhưng mà pháo hôi vẫn chưa ly hôn, thụ làm thế này có vẻ hơi thiếu đạo đức nhỉ?】 【Mấy người trên kia buồn cười quá, người không được yêu mới là kẻ thứ ba nhé!】 Xung quanh đã bắt đầu có người tụ tập xem náo nhiệt. Diệp Dĩnh đuối lý, dưới những lời xì xào bàn tán của người qua đường, cậu ta cúi đầu chạy mất. Tôi cố giữ chút thể diện cuối cùng, cho đến khi ra khỏi bệnh viện mới không nhịn được mà bật khóc. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đều vỡ òa. Đang khóc, sau lưng bỗng vang lên giọng của Giang Hoài: "A Lâm, em làm sao vậy?" Ánh mắt anh ta rơi vào tờ giấy khám trên tay tôi, kinh ngạc thốt lên: "A Lâm, em mang thai rồi?!" Anh ta tiến tới trước mặt tôi, trên mặt vẫn còn vết thương, chắc là do Chu Hữu Trung đánh hôm qua. "Tại sao hắn không đi cùng em? Để em là người mang thai lại phải một mình đến bệnh viện thế này?!" Tôi không trả lời, lau nước mắt định đi qua người anh ta. Giang Hoài nắm chặt lấy cổ tay tôi: "A Lâm, anh chỉ muốn quan tâm em thôi. Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với anh, em biết anh sẽ vô điều kiện giúp em mà. Anh ly hôn rồi, chúng ta có thể quay lại như trước đây được không? Cho anh một cơ hội làm lại nhé?" Tôi hất tay anh ta ra: "Không cần. Chúng ta cũng chẳng bao giờ quay lại được như trước kia nữa đâu." Có lẽ trước đây tôi thực sự từng thích Giang Hoài, nhưng chút tình cảm đó đã tan biến sạch sành sanh vào cái lúc anh ta chọn Diệp Dĩnh thay vì tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao