Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sáng sớm hôm sau tôi đã rời nhà, vội vã chạy đến bệnh viện trong thành phố. Nhưng suốt cả đoạn đường, tôi luôn cảm thấy có người bám đuôi. Thế nhưng khi quay đầu lại, phía sau lại trống không. Tôi không nhịn được mà bước nhanh hơn. Trước cổng bệnh viện, tôi vừa định bước vào đại môn thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Sự xuất hiện của Chu Hữu Trung khiến tôi giật nảy mình. Rõ ràng lúc tôi đi anh ta vẫn còn nằm gục trên bàn kia mà. Anh ta vừa thở dốc vừa chất vấn: "Em định giấu tôi đến bao giờ?" Đầu óc tôi xoay chuyển một hồi mới phản ứng lại. Tôi hất tay anh ta ra: "Có phải anh đã biết chuyện tôi mang thai từ lâu rồi không?" Anh ta mặc nhận, ánh mắt rơi trên bụng tôi: "Tại sao không nói cho tôi biết?" Nói cho anh ta thì thay đổi được gì sao? Cho dù anh ta có vì đứa trẻ mà chọn giữ lại nó, thì tôi cũng không muốn sinh con cho một người không yêu mình. Đến giờ phút này, chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Tôi nói thẳng: "Lát nữa tôi sẽ bỏ đứa bé này." Viền mắt Chu Hữu Trung đỏ hoe ngay lập tức. Giọng anh ta run rẩy: "Vì bọn họ chia tay rồi, nên em muốn bỏ đứa con của chúng ta sao? Em yêu hắn đến thế à? Chúng ta ở bên nhau một năm, đối với tôi chẳng lẽ em không có lấy một chút tình cảm nào sao?" Nước mắt vòng quanh trong hốc mắt anh ta. Tôi ngẩn người mấy giây: "Anh nói ai? Giang Hoài á? Tôi và anh ta bây giờ chẳng có quan hệ gì hết." Chu Hữu Trung cười khổ một tiếng: "Giờ này còn lừa tôi thì có ý nghĩa gì? Chuyện hắn tặng bánh sinh nhật cho em tôi biết. Lần trước em vì muốn gặp hắn mà ăn mặc đẹp như vậy, hắn tặng em túi thơm tôi cũng thấy rồi. Còn cả những chuyện trước đây em làm vì hắn, tôi đều biết hết." Trước khi thức tỉnh cốt truyện, tôi đúng là đã làm nhiều chuyện ngu ngốc vì Giang Hoài. Nhưng chuyện bánh kem và túi thơm thì tôi không nhận. "Chu Hữu Trung, anh nghe cho kỹ đây. Tôi đúng là có ăn bánh của Giang Hoài, nhưng đó là vì tôi không muốn phí phạm đồ ăn. Hơn nữa lúc hắn đưa bánh, tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, cứ đuổi hắn đi suốt đấy chứ. Cái túi thơm kia căn bản không phải hắn tặng, vốn dĩ là đồ của tôi, chẳng qua bị hắn nhặt được thôi. Còn nữa, lần trước tôi ăn diện như thế là để cho anh xem đấy!" Chu Hữu Trung sững sờ. Tôi nói tiếp: "Chu Hữu Trung, tại sao tôi lại muốn bỏ con, trong lòng anh không rõ sao? Trong lòng anh chứa chấp ai, anh không tự biết à? Sao bây giờ anh lại đóng vai người bị hại, còn tôi lại thành tội đồ thế này?" Trong ánh mắt Chu Hữu Trung thoáng qua một tia khó hiểu: "Trong lòng tôi chứa ai? Hạ Lâm, trong lòng tôi chỉ có một mình em thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao