Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cú đẩy nhẹ vô tình ấy của Tần Minh Uyên khiến ta bị vỡ ối sớm, lúc lâm bồn lại gặp cảnh khó sinh, xuất huyết dữ dội, hôn mê suốt một tháng trời mới tỉnh. Cũng may hai đứa nhỏ bình an vô sự. Đến khi ta mở mắt ra lần nữa, cặp song sinh đã ra dáng người rồi. Là một đôi long phụng, trắng trẻo mềm mại, đang ngủ say trong tã lót bên cạnh ta, trông có vẻ được chăm sóc rất tốt. Vốn nghĩ rằng, chỉ cần chúng có thể bình an hạ thế, tương lai có miếng cơm no, có nơi dung thân là tốt rồi. Nay nhìn chúng, lòng lại nảy sinh tham niệm, muốn được ở bên cạnh nhìn chúng lớn lên. Ta thở dài một tiếng, không nhịn được mà khẽ vuốt ve gò má mềm mại của hai đứa trẻ, nói: "... Sao lại không biết chọn chỗ đầu thai thế này?" "Haizz, nhưng thôi cũng tốt, các con sinh ra giống ta, cũng có nghĩa là giống người trong lòng của hắn, mang gương mặt này, tưởng rằng Tần Minh Uyên sẽ không đối xử quá tệ với các con đâu." "Ngoan nhé, sau này ta không ở bên cạnh, phải học cách nói năng ngọt ngào một chút, làm cho phụ vương các con vui lòng thì mới có ngày lành để sống, biết chưa?" Nửa tháng sau khi tỉnh lại, Tần Minh Uyên đều không xuất hiện, chắc hẳn hắn không muốn gặp ta. May mà hắn là người giữ lời, không đem ân oán giữa ta và hắn đổ lên đầu hai đứa trẻ. Đám người hầu và vú nuôi trong vương phủ tận tâm tận lực chăm sóc hài tử thế nào, ta đều nhìn thấy rõ. Nếu không có lệnh của Tần Minh Uyên, tuyệt đối không thể được như vậy. Thế là đủ rồi. Nếu hắn đã nhân nghĩa như vậy, ta cũng phải nói được làm được. Chờ đến khi cơ thể hồi phục đôi chút sức lực, ta bắt đầu đứng dậy thu dọn hành trang. Đi quanh phòng vài vòng mới phát hiện ra mình dường như chẳng có gì để mang theo, mọi thứ ở nơi này vốn không thuộc về ta. Cuối cùng chỉ lấy vài lượng bạc vụn, cùng với thanh trường kiếm trên giá. Thanh trường kiếm ấy được đúc từ huyền thiết, toàn thân đen kịt, vỏ kiếm và chuôi kiếm khảm những viên ngọc thạch màu lựu quý giá, là món quà trong lễ quán tạ mà Tần Minh Uyên tặng ta vào năm ta tròn mười tám tuổi. Những năm qua, ta đã dùng thanh kiếm này để trừ khử giúp Tần Minh Uyên rất nhiều kẻ không đáng tồn tại. Vong hồn cuối cùng dưới lưỡi kiếm này trong kiếp này, có lẽ nên chính là bản thân ta. Nhưng trước đó, ta còn phải đi giết một người. Chủ cũ của ta, Tứ vương gia Tần Minh Hằng. Tần Minh Hằng vốn là một trong những ứng cử viên trữ quân được Hoàng đế coi trọng nhất, cùng Tần Minh Uyên tranh đấu ngấm ngầm bấy lâu, là trở ngại lớn nhất trên con đường tiến vào Đông Cung của Tần Minh Uyên. Ta sớm đã muốn trừ khử hắn. Chỉ là Tần Minh Hằng tính tình đa nghi, mỗi khi xuất hành xung quanh đều được phòng thủ nghiêm ngặt, ta mãi vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Lần này dốc toàn lực, đánh cược một phen sinh tử, nếu có chết giữa đường thì cũng xem như chết đúng chỗ. Đây là việc cuối cùng ta làm cho Tần Minh Uyên. Mạng của ta là do hắn cứu, nay trả lại cho hắn, cũng là lẽ thường tình. Hắn oán ta giết người trong lòng của hắn, từ nay về sau, ta không còn nợ hắn nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao